Sones Forever

♥Do Magic for SoShi♥
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica]

Go down 
Tác giảThông điệp
tina_love_yoona
Admin
Admin
tina_love_yoona


Tổng số bài gửi : 687
Join date : 29/01/2012

[FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica]   [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] EmptyWed Feb 29, 2012 8:50 pm

[FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] Anhso-23020_ann80a
- Author: loveYoona!loveS9!
Đây là một fic đã đc xin ở 360kpop do loveYoona!loveS9! làm
- Rating : T

- Category: General

- Status: finished

- Disclaimer: nhân vật trong fic k thuộc về Au nhg số phận họ lại do Au quyết định.

- Pairings: KhunA, ChangSica, 1 chút HoFany.

- Summary:
…Anh biết là anh và em sẽ chẳng thể rời xa nhau…
…Đơn giản vì hai ta chính là định mệnh của nhau…

- Casting:

[FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] Anhso-23026_ann74a

- Warning:
1. Anti S9, 2PM, DBSK thì hãy click back nhé.
2. Anti các couple, k thik cách ghép đôi cũng click back nhé.
3. K gây war hay spam trong fic, nếu bạn k biết com gì thì like cho ss cũng được.
Về Đầu Trang Go down
https://soshiworld.forum-viet.com
tina_love_yoona
Admin
Admin
tina_love_yoona


Tổng số bài gửi : 687
Join date : 29/01/2012

[FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica]   [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] EmptyWed Feb 29, 2012 8:51 pm

~~~o0oPrologueo0o~~~

Em chính là nàng công chúa của anh.
Số phận hai ta đã được ông trời định sẵn.
Dù có cách xa muôn trùng mây.
Cuối cùng ta sẽ vẫn bên nhau mãi mãi.

Seoul, Hàn Quốc, năm 2000.

- Mau đi thôi con, muộn rồi.

- Nhưng mà…

- Mau lên con trai, đến giờ máy bay cất cánh rồi_ Cậu bé ngẩng lên nhìn bố mẹ mình đôi mắt rơm rớm, cậu thật sự không muốn rời xa nơi này một chút nào. Mặc dù tay bị bố mẹ dẫn đi nhưng mắt cậu vẫn đau đáu nhìn về phía cửa ra vào, mong chờ sự xuất hiện của cô bé ấy.

- Vào thôi con trai_ Không hề có bóng dáng của ai cả, cậu bé đành theo chân bố mẹ vào khu cách ly. Cơ hội cuối cùng để cậu được gặp cô bé ấy đã không còn, mọi thứ đã trôi qua thật rồi.

“Tạm biệt em, nàng công chúa của anh. Mong rằng một ngày nào đó hai chúng ta sẽ được gặp lại nhau và anh sẽ giữ trọn lời hứa với em.”

~~~*~*~~~

- Con gái, con định đi đâu?

- Con muốn ra ngoài, con muốn ra sân bay.

- Con đến sân bay làm gì, con đang sốt mà trời lại mưa nữa.

- Con phải đi_ Cô bé nhìn bố mẹ mình ánh mắt van nài nhưng vô tác dụng, bố mẹ nhất quyết không cho cô đi. Ngoài trời mưa vẫn đang rất lớn, cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bất chợt nước mắt đã đong đầy hai khóe mi.

- Mau nằm nghỉ để mai còn đi học con_ Cô bé ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ vì cô biết trong tình huống này mình không thể làm gì khác. Những giọt nước mắt cứ ứa ra liên tục, cô bé dù đã rất cố gắng nhưng không thể kiềm lại được. Cô đã bỏ lỡ cơ hội được gặp cậu bé ấy, đã không thể trao cho cậu bé chiếc vòng tay do chính mình làm.

“Hoàng tử của em, xin lỗi vì đã không đến tiễn anh. Chúc anh mọi điều may mắn và có ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau phải không anh?”

~~~*~*~~~

Kí ức của thời thơ ấu thật đẹp đẽ nhưng liệu nó có theo cậu bé và cô bé kia đến suốt cuộc đời được hay không? Những lo toan, bộn bề của cuộc sống phải chăng sẽ làm họ quên đi rằng họ đã từng giành cho nhau rất nhiều tình cảm hay duyên số, định mệnh sẽ mãi gắn chặt hai con người ấy lại với nhau.

Về Đầu Trang Go down
https://soshiworld.forum-viet.com
tina_love_yoona
Admin
Admin
tina_love_yoona


Tổng số bài gửi : 687
Join date : 29/01/2012

[FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica]   [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] EmptyWed Feb 29, 2012 8:52 pm

Chapter 1

Lời hứa
Part 1

New York, Mĩ, năm 2011.

- Bố mẹ yên tâm con sẽ làm tốt mà.

- Bố luôn tin vào con, đứa con tài giỏi của bố.

- Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nghe chưa con.

- Con biết rồi, con đi đây_ Hôn tạm biệt bố mẹ rồi anh nhanh chóng bước vào khu cách ly. Ngày anh mong đợi cuối cùng đã đến, anh đã được trở về với quê hương thân yêu. Ngần ấy năm xa cách là một quãng thời gian dài và anh mong mỏi từng phút từng giây để được trở về Hàn Quốc, trở về với những kí ức đẹp đẽ năm nào.

“Anh đã về rồi đây công chúa của anh. Em vẫn còn nhớ anh chứ, có còn nhớ lời hứa giữa hai ta không?”

...

- Như vậy có ổn không anh, con nó rồi sẽ biết hết mọi chuyện mất?

- Anh nghĩ đã đến lúc rồi, chúng ta không thể giấu mãi được_ Ông Hwang nhìn vợ động viên.

- Nhưng đây là một điều quá khó chấp nhận_ Bà Hwang vẫn không yên tâm.

- Con sẽ phải đối mặt và anh tin đây là thử thách để khẳng định lại tất cả. Nếu em còn băn khoăn anh sẽ bảo Yunho đi cùng.

- Vâng, em mong mọi thứ sẽ lại trở về đúng với quỹ đạo vốn có của nó_ Ông bà Hwang cùng nhau rời khỏi sân bay ngay sau đó. Ông bà đã và đang giấu cậu con trai điều gì và họ có thể giấu mãi được hay không đây. Mong ước của hai người phải chăng sẽ thành hiện thực hay mọi thứ vẫn sẽ rối tung lên?

~~~*~*~~~

Seoul, Hàn Quốc, năm 2011.

- Bố mẹ, hôm nay con lại đến thăm hai người đây_ Thắp một nén nhang rồi từ từ lùi ra phía sau, cô gái chắp tay lại môi mấp máy_ Đã mười năm trôi qua rồi, không có một sự tiến triển nào cả nhưng con nghĩ như thế lại hay.

- Chúng con vẫn đang sống tốt, xin bố mẹ yên tâm, con sẽ luôn bao bọc và che chở cho em như lời con đã hứa.

...

- Sooyeon, xong rồi sao?

- Vâng, bây giờ chúng ta đi đón Yoona đi anh.

- Ừ nhưng sao mắt em đỏ vậy, em đã khóc ư?

- Em… em thực sự không thể kiềm nó lại được, Changmin à_ Ôm lấy người con trai đối diện mình, Sooyeon khóc nức nở trên vai anh. Năm năm trở lại đây, cứ vào ngày này anh lại đưa cô đến đây để thăm bố mẹ và đã trở thành bờ vai cho cô tựa vào từ lúc nào không hay. Cô luôn khóc, khóc rất nhiều khi đặt chân đến nơi này và chỉ có anh, chỉ duy nhất anh nhìn thấy được những giọt nước mắt của cô. Chỉ mình anh là người có thể nhìn thấu con người cô, một Im Sooyeon yếu mềm chứ không hề can trường, mạnh mẽ như cô hay thể hiện.

- Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi_ Changmin nhẹ nhàng an ủi.

- Chúng ta đi thôi anh_ Sooyeon lùi ra khỏi người Changmin, lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt cô nói_ Em không muốn Yoona phải đợi.

- Anh thực sự không hiểu, tại sao em luôn cố tỏ ra lạnh lùng?_ Changmin lái xe rời khỏi nghĩa trang nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc.

- Em cần phải mạnh mẽ vì em là người thân duy nhất của Yoona, em không thể để con bé chịu bất kì tổn thương nào nữa.

- Anh biết em yêu Yoona nhưng điều đó không đồng nghĩa em phải che giấu bản thân và sống không thật với con người mình_ Changmin nói giọng không hài lòng.

- Em đã quyết định rồi, anh làm ơn đừng nhắc đến chuyện này với em nữa_ Sooyeon hướng mắt ra phía cửa kính, cô ngắm nhìn những dãy núi rặng cây đang dần lùi về phía sau, khóe mắt lại thấy cay cay_ Đến ngày con bé tìm được một người yêu thương nó hết mực thì có lẽ em sẽ trở lại là chính mình.

~~~*~*~~~

- Hôm nay cậu sướng thật đấy, nhận được bao nhiêu là quà.

- Hì, không ngờ mọi người lại yêu quý tớ như vậy.

- Yoona à!

- Chị Sooyeon_ Vừa nhìn thấy chị gái Yoona đã tươi cười ra mặt_ Tớ về trước đây Yuri, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai.

- Chị, anh Changmin, hai người đến sớm vậy?

- Tụi chị sợ em phải chờ mà_ Sooyeon vuốt tóc em gái, mỉm cười nói.

- Anh chị cứ làm như em còn bé lắm ý, em tự về nhà cũng được mà_ Yoona nói có chút không vui.

- Hôm nay là một ngày đặc biệt vì thế anh chị mới đến đón em_ Changmin nói thay Sooyeon, cả ba sau đó lên xe và trở về ngôi nhà của họ. Chỉ lát nữa thôi một sự kiện đầy bất ngờ sẽ diễn ra.

- Happy Birthday To Yoona! Happy Birthday To Yoona!

- Chúc em gái của chị sinh nhật vui vẻ. Hãy luôn mỉm cười như thế này nhé!

- Chúc mừng sinh nhật em, Yoona. Chúc em mãi tươi trẻ và xinh đẹp như bây giờ.

- Cám ơn hai anh chị, những người mà em yêu quý nhất_ Yoona ôm lấy Sooyeon rồi Changmin, nghẹn ngào nói. Cô từ tốn thổi tắt những ngọn nến và cùng hai người kia vui vẻ cắt bánh ga-tô. Gương mặt Yoona hiện rõ nét hạnh phúc còn Sooyeon cũng cười nhưng đâu đó trên khuôn mặt cô lại phảng phất nét buồn. Một nỗi buồn mà Sooyeon luôn cố để không thể hiện ra ngoài nhưng chưa bao giờ có thể qua mặt được Changmin cả.

~~~*~*~~~

- Đây là cậu Nichkhun, từ nay sẽ đảm nhiệm vị trí Giám đốc còn cậu Jung Yunho sẽ là Trợ lý đặc biệt. Mọi người hãy cùng nhau chào đón họ.

- Xin chào, mong nhận được sự giúp đỡ từ tất cả, chúng ta hãy cùng đưa công ty lớn mạnh nhé.

- Nói thật đi, sao cậu lại qua đây vậy?_ Vừa đóng cánh cửa lại Nichkhun đã nhìn thẳng vào Yunho mà chất vấn_ Bố nói tin mình mà vẫn kêu cậu đến giám sát là sao chứ?

- Sao lại nói với tớ như thế, cậu không vui khi tớ sang đây ư?

- Nếu là chuyện riêng thì được nhưng còn vì công việc thì tớ không thích_ Nichkhun giải thích.

- Vậy thì cứ coi như là tớ qua vì chuyện tư đi_ Yunho cười vỗ vai bạn_ Thôi không tào lao nữa, bắt tay vào công việc đi.

- Này, sao lại coi như được…_ Nichkhun chưa nói hết câu thì Yunho đã đặt xuống bàn trước mặt anh một chồng hồ sơ, không còn cách nào khác Nichkhun đành cùng vị trợ lí của mình xem xét tài liệu của công ty.

~~~*~*~~~

- Hôm qua sinh nhật vui chứ?

- Ừ, lần này thật sự đã có quá nhiều điều vui_ Yoona hào hứng kể cho cô bạn thân Yuri nghe về sinh nhật của mình. Gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi rói, Yoona làm ai nhìn cũng phải thấy ghen tỵ vì vẻ đẹp của mình.

- Hì, thế chuyện với anh chàng kia thế nào, cậu đã thổ lộ chưa?

- Ưhm, tớ… chưa.

- Sao, chẳng phải cậu nói sẽ bày tỏ vào ngày sinh nhật ư?_ Yuri ngạc nhiên nhìn bạn_ Sao lại không nói thế?

- Tớ không biết nữa, tớ ngại và cũng thấy có chút gì đó áp lực_ Yoona thật thà chia sẻ.

- Chán cậu thật, nhưng chẳng lẽ bỏ lỡ như vậy?

- Ơ… tớ… tớ sẽ tìm một dịp khác.

~~~*~*~~~
Về Đầu Trang Go down
https://soshiworld.forum-viet.com
tina_love_yoona
Admin
Admin
tina_love_yoona


Tổng số bài gửi : 687
Join date : 29/01/2012

[FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica]   [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] EmptyFri Mar 02, 2012 12:28 pm

Chapter 1 (tiếp)

Lời hứa

Part 2

- Anh đã được nghỉ trưa chưa, em ghé qua chỗ anh rồi ta đi ăn trưa nhé_ Sooyeon vui vẻ trò chuyện qua điện thoại với Changmin.

- [Thôi, em ở đâu để anh qua đón, đỡ phải mất công đi lại.]

- Không sao, em sắp đến nơi rồi mà, anh đợi lát nhé.

- [Sooyeon!]

- Chuyện gì vậy anh?_ Sooyeon ngạc nhiên hỏi lại.

- [Anh… thật ra anh không còn làm ở KP nữa…]


~~~*~*~~~

- Em đến rồi à Sooyeon.

- Em gặp một vụ tai nạn trên đường nên đến muộn…

- Không sao, anh cũng mới đến thôi_ Changmin cố nở một nụ cười_ Anh gọi món rồi, chúng ta ăn xong mới nói chuyện được không?

Changmin
và Sooyeon cùng nhau dùng bữa trưa nhưng không khí thật sự rất nặng nề.
Hình như đây là lần đầu tiên giữa cả hai tồn tại một khoảng cách như
vậy. Không ai nói với ai một điều gì nữa, ngay cả nhìn cũng không, chỉ
lẳng lặng dùng bữa. Changmin thực sự thấy lo lắng, anh có thể hiểu được
tính cách của Sooyeon, nếu không phải vì để ý đến tâm trạng của cô thì
anh đã không phải giấu giếm. Anh cũng biết là không thể giấu mãi nhưng
anh không biết mở lời ra sao cả. Toàn bộ câu chuyện về gia đình cô anh
biết rất rõ và đó chính là lí do vì sao anh lại cảm thấy khó khăn khi
phải nói dối cô.


Nếu
như Changmin lo lắng thì Sooyeon cũng tỏ ra đầy ưu tư. Cô chưa nghe anh
giải thích, cô không thể giận anh nhưng trong thâm tâm cô đã lờ mờ đoán
ra anh muốn nói điều gì. Chẳng có mấy chuyện khiến Shim Changmin phải e
dè trước Im Sooyeon như vậy và cô có thể nhìn thấu hết. Anh nói anh
hiểu cô và cô cũng hoàn toàn hiểu được anh, mối quan hệ giữa cả hai ngần
ấy năm qua là quá đủ để cô và anh biết rõ về nhau. Anh sẽ chẳng thể che
dấu cô mãi, chỉ cần nhìn vào mắt anh, đôi mắt ấy sẽ nói cho cô biết
toàn bộ.


- Bây giờ thì anh có thể nói được rồi chứ?_ Dùng bữa xong Sooyeon ngẩng lên nhìn Changmin nhẹ nhàng nói.

- Anh không muốn nói dối em_ Changmin từ tốn cất lời_ Anh chỉ sợ em sẽ lo nghĩ và sẽ không vui.

-
Vậy là anh đã chuyển đến làm ở JONE, từ khi nào vậy?_ Đúng như những gì
Sooyeon đã dự đoán nhưng cô tỏ ra khá bình thản đón nhận nó.


- Được ba tháng rồi, ở bên kia sếp không ưa anh_ Changmin giải thích_ Anh xin lỗi, Sooyeon.

- Sao anh lại phải xin lỗi em, đó là cuộc sống của anh mà, chỉ cần anh thoải mái thì em cũng không có ý kiến.

- Anh đã định không nhận lời nhưng vì khi đó cần tiền quá, JONE lại đồng ý ứng trước lương cho anh.

-
Em đã nói không sao mà, em phải nói lời xin lỗi cũng như cảm ơn anh mới
đúng_ Sooyeon gượng cười với Changmin_ Nếu không có anh không biết cuộc
sống của chị em em sẽ ra sao nữa.


- Sooyeon à!

-
Thôi hết giờ rồi, em về làm việc đây, anh cũng về đi, không phải suy
nghĩ gì đâu nhé_ Cười thật tươi để chứng tỏ là không có chuyện gì,
Sooyeon bước ra khỏi nhà hàng ngay sau đó. Cô không muốn rằng mình sẽ
lại để cho Changmin nhìn thấu mọi cảm xúc.



~~~*~*~~~

- Oa gió mát quá, cảnh cũng đẹp nữa. Tớ thích hoa oải hương lắm.

- Tớ biết là cậu thích rồi, màu tím đẹp lắm phải không?

-
Tất nhiên. Yuri, đợi ở đây nhé, tớ ra đằng kia một lát_ Yoona nói rồi
nhanh chóng chạy về phía xa và khuất nhất của cánh đồng hoa. Nắng mặt
trời chiếu rọi, mùi thơm của nắng hòa quyện với hương thơm của hoa tạo
cho con người ta những cảm xúc thật kì lạ. Có chút gì đó xuyến xao, lại
có chút bay bổng, nhẹ nhõm. Đắm chìm trong không gian tuyệt vời này để
cảm nhận được những cung bậc thăng trầm của cảm xúc, một thứ trải nghiệm
đặc biệt không ở đâu có được.


- Màu tím là màu của sự mộng mơ, thầm kín. Hoa oải hương đặc trưng cho tình yêu nhẹ nhàng, sâu lắng.

-
Cánh đồng hoa oải hương là một trải nghiệm không ở đâu có. Tôi yêu màu
tím, yêu hoa oải hương, yêu những gì thơ mộng và thầm kín nhất.


- Em cũng thích hoa oải hương và những câu nói đó sao?_ Chàng trai quay sang hỏi cô gái, người vừa tiếp nối lời của mình.

- Vâng, em rất thích. Anh đọc thuộc như vậy chắc cũng là một tín đồ của màu tím rồi?_ Cô gái tươi cười đáp lại.

-
Ừ, anh cũng vậy_ Chàng trai gật đầu rồi bỗng ngắt một bông hoa lên và
mỉm cười. Cô gái cảm thấy rất ngạc nhiên, cô nhìn anh ánh mắt đầy tò mò.


- Em không thấy kì lạ khi con trai lại thích màu tím và hoa oải hương ư?

- Cũng có một chút.

-
Thật ra ban đầu anh không có thích đâu nhưng vì một cô bé mà anh quen,
cô bé ấy thích màu tím và hoa oải hương nên anh đã thích nó_ Chàng trai
giải thích.


- Lãng mạn vậy, anh chắc thích cô bé ấy lắm nhỉ?

- Ưhm, cô bé ấy rất xinh và dễ thương_ Chàng trai đưa bông hoa tặng cho cô gái_ Thánh thiện và tỏa sáng như em vậy.

-
Anh cứ quá khen, em chẳng được như vậy đâu vì em đâu có phải là cô bé
đó_ Câu nói của cô gái làm chàng trai bật cười, anh lại ngắt thêm một
bống hoa nữa và cho vào túi của mình. Anh chưa bao giờ quên hình ảnh của
cô bé ấy và cả loài hoa oải hương nữa. Tất tần tật mọi kỉ niệm còn
nguyên trong tâm trí anh và chính vì lẽ đó ngày hôm nay anh đã đến đây.
Mười một năm trôi qua rồi, không có một tin tức nào cả nhưng anh luôn
tin rằng giữa anh và cô bé là định mệnh. Dù biết là khó nhưng một khi đã
trở về Hàn Quốc rồi thì anh nhất định sẽ tìm bằng được cô bé ấy, để lời
hứa giữa cả hai được thực hiện một cách trọn vẹn.


- Mà anh hiện giờ với cô bé ấy thế nào, hai người là một cặp rồi chứ?

- Thật ra…

-
Yoona! Yoona à! Chúng ta về thôi, muộn rồi_ Chàng trai vừa định nói thì
có một giọng nữ vang lên cắt ngang anh, cô gái đang đứng cạnh anh hình
như chính là người vừa được gọi.


- Tớ đây.

- Yoona, Yoona là tên em sao?_ Chàng trai nhìn cô gái lắp bắp.

- Vâng.

“Yoona, là Yoona, liệu đó có phải là em không, công chúa của anh? Anh có phải đã tìm được em rồi hay không?”
- Em đi trước đây, tạm biệt anh.

- Yoona!_ Chàng trai gọi_ Yoona, họ của em là gì vậy?

- Mau lên Yoona, mẹ tớ gọi rồi.

-
Nếu có cơ hội gặp lại em sẽ nói cho anh biết_ Cô gái mỉm cười rồi quay
bước đi về phía có tiếng gọi còn chàng trai thì vẫn đứng đó ngẩn ngơ vì
câu chuyện vừa diễn ra.


“Là
em, là em đúng không Im Yoona?. Anh thực sự đã tìm được em rồi sao, anh
không nghĩ là nó lại nhanh đến thế. Giữa chúng ta quả thật có định
mệnh, chính hoa oải hương đã giúp cho anh tìm được em. Anh yêu màu tím,
yêu hoa oải hương và anh cũng yêu em, cô bé ạ!”



~~~*~*~~~
Về Đầu Trang Go down
https://soshiworld.forum-viet.com
tina_love_yoona
Admin
Admin
tina_love_yoona


Tổng số bài gửi : 687
Join date : 29/01/2012

[FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica]   [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] EmptyMon Mar 05, 2012 4:09 pm

Chapter 2


Bỏ lại sau lưng quá khứ?
- Mẹ, mẹ, đã có chuyện gì xảy ra vậy?

-
Sooyeon… bố mẹ… xin lỗi vì đã không thể chăm sóc cho con được nữa. Tất
cả nhờ vào con, con hãy… lo cho Yoona giùm mẹ được không?


- Mẹ, mẹ đang nói gì thế, mẹ nhất định sẽ không sao đâu.

- Xin lỗi… con nhiều lắm… Sooyeon, mẹ… yêu… con…

- Mẹ, mẹ ơi, mẹ! Mẹ tỉnh lại đi, mẹ đừng bỏ con, mẹ ơi!

Tập
đoàn JONE hiện đang là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới.
Thành công này là nhờ vào tài lãnh đạo tuyệt vời của Chủ tịch Hwang
Jungha.


Trước sự ra đi bất ngờ của vợ chồng Chủ tịch Im Sangjae, tập đoàn HIM đã lục đục và rơi vào trạng thái không kiểm soát nổi.
Lật
giở lại từng trang trong cuốn album, mọi kí ức năm xưa cứ ùa về hết
trong tâm trí cô. Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống tấm nilon bao bọc
các bức ảnh, Sooyeon đã lại không kiềm chế được cảm xúc nữa rồi. Làm
sao cô có thể không rơi lệ khi nghĩ đến bố mẹ, đến gia đình mình. Đang
là một gia đình hạnh phúc yên ấm nhưng chỉ vì một tai nạn bất ngờ tất cả
đã tan thành mây khói. Cô và cả Yoona đều quá nhỏ để phải đón nhận cú
sốc này, gần hai tuần trời cô im lặng không nói không rằng. Sự ra đi của
bố mẹ khiến cô hụt hẫng nhưng cuối cùng cô vẫn phải đối mặt với nó. Cô
không chỉ có một mình mà còn phải chăm lo cho em gái như lời căn dặn của
mẹ, cô cần phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Yoona. Vì hoàn cảnh, Im
Sooyeon không thể yếu đuối mà phải can trường, cứng cỏi hơn, cô phải
vượt lên số phận mà sống thật tốt. Không ai có thể giúp đỡ điều gì mà
chính chị em cô phải tự dựa vào bản thân mình mà sống.



~~~*~*~~~
- Ơ… anh Changmin, anh mới đến à?

- Chào em, Yoona!

-
Vâng, anh vào nhà đi_ Yoona vui vẻ mời Changmin vào nhà và uống nước
nhưng Changmin hôm nay hình như có tâm sự gì đó, anh không hề cười_ Có
chuyện gì vậy anh Changmin?


- Hả, à, không có gì_ Changmin hơi giật mình vì câu hỏi bất ngờ của Yoona, anh lúng túng càng khiến cô khó hiểu hơn.

- Anh nói thật với em đi, có chuyện khiến anh buồn sao?

- Không, anh…_ Changmin vẫn không thể nói rõ_ Mà Sooyeon đâu rồi em?

- Chị ấy ở trong phòng_ Yoona ngây thơ đáp_ Nhưng lạ lắm, từ lúc em về đến giờ chị ấy không hề ra ngoài, không biết chị sao nữa.

- Sooyeon!

"Sooyeon
à, anh xin lỗi. anh biết là không nên nhưng anh thực sự không thể làm
khác. Anh không cố tình giấu em vì anh biết em sẽ buồn ra sao nhưng tại
sao em lại chỉ im lặng như vậy? Tại sao em luôn cố giấu trong lòng,
không cho mọi người biết tâm trạng thật của mình. Em có thể trách móc,
mắng chửi, thậm chí là đánh anh nhưng xin em đừng tự hành hạ bản thân
mình như thế. Anh không muốn nhìn thấy em buồn, em rơi lệ một chút nào,
em xin đừng khiến anh cảm thấy tội lỗi như thế này. Hãy nói rõ mọi
chuyện được không em, nói hết ra cho tâm hồn nhẹ nhõm. Em hãy về đúng
với con người thật của mình đi, có thể đừng làm trái tim anh đau đớn nữa
có được không, Sooyeon?"



~~~*~*~~~

- Công việc đã giải quyết xong rồi, bầy giờ đến việc mình nhờ cậu_ Đặt tập hồ sơ xuống bàn Nichkhun nhìn Yunho đầy chờ đợi.

- Xin lỗi cậu nhưng…

- Sao, không thể tìm được gì ư?

- Không hẳn thế_ Yunho hơi ngập ngừng_ Có thì có nhưng quá ít và nằm ngoài mong chờ của cậu đấy.

Nichkhun
cầm lấy túi tài liệu Yunho đưa rồi nhanh chóng giở ra. Gương mặt anh
hiện rõ nét bất ngờ khi đọc những thông tin trong đó. Nichkhun ngồi
phịch xuống ghế, hoàn toàn không thể tin vào sự thật trước mắt.


- Tại sao mọi chuyện lại thế chứ, tại sao tớ lại không biết gì cả?

-
Còn về cô gái hôm trước cậu gặp, tớ vẫn đang điều tra, hy vọng sẽ nhanh
có kết quả_ Yunho nói rồi bước ra khỏi phòng còn Nichkhun vẫn ngồi đó
ánh mắt thẫn thờ. Tất cả quả là ngoài sức tưởng tượng, khi trở về anh
mong một điều tuyệt vời hơn nhưng cuộc đời đúng là chẳng thể nói trước
được điều gì. Không thể ngờ được, công chúa của anh, người con gái anh
luôn mong mỏi gặp mặt lại phải chịu đựng nhiều khó khăn đến thế.


"Yoona, công chúa của anh, mười một năm qua em đã phải sống như vậy sao? Anh
thực sự xin lỗi vì anh đã không biết một điều gì cả. tại sao em lại
không viết thư, không cho anh biết, có lí do gì ở đây chăng? Anh muốn
được gặp lại em thật nhanh, anh muốn nghe tất cả từ em, anh muốn được
chia sẻ với em mọi điều. cho anh cơ hội được bù đắp cho em có được
không, Yoona?"


Cộc… Cộc…

- Giám đốc Hwang, tôi vào được chứ?

- Mời vào.

- Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi là Shim Changmin. Tôi có cái này muốn gửi anh.

-
Hóa ra là anh sao, tôi đã rất muốn gặp anh đấy, ngồi đi_ Nichkhun niềm
nở nhưng khi đọc thứ Changmin đưa, anh đã rất sốc_ Thế này là sao?


- Tôi có một vài lí do nên… không thể tiếp tục làm nữa_ Changmin giải thích.

- Theo những gì tôi biết thì anh đã và đang làm rất tốt, tại sao lại nghỉ, công ty cần anh_ Nichkhun khó hiểu nhìn Changmin.

- Tôi xin lỗi nhưng mong anh chấp nhận, tôi sẽ làm nốt công việc của mình trước khi đi.


~~~*~*~~~

- Yuri à, chúng ta lại đến vườn hoa oải hương nhé_ Yoona bá cổ bá vai Yuri nhõng nhẽo.

- Vừa mới đến rồi mà, sao cứ đòi đi hoài thế?

- Hì, thì tớ thích hoa oải hương mà, đến đấy thoải mái lắm.

- Tớ bình thường thôi_ Yuri lắc đầu_ Nhưng hôm nay không được rồi, tớ bận.

- Chán thế, tớ muốn đến đó chơi_ Yoona nói giọng chán nản.

- Để lần khác đi. Mà cái anh chàng hôm trước đứng cùng với cậu là ai thế, tớ chưa thấy bao giờ.

- Một người cũng yêu màu tím và thích hoa oải hương thôi.

- Sao, con trai cũng thích hoa oải hương à?_ Yuri ngạc nhiên thốt lên.

-
Anh ấy vì cô bạn gái thuở nhỏ nên thích nó đấy_ Yoona giải thích cho cô
bạn, đúng lúc ấy thì cô nhận được điện thoại của Sooyeon báo sẽ về muộn
nên không phải chờ cửa. Trong lòng Yoona tự dưng thấy có chút kì lạ,
hai hôm nay chị gái cô bỗng dưng trở nên lặng lẽ hơn. Vẫn biết bình
thường đã lạnh lùng, ít nói nhưng như thế này thì cô chưa thấy bao giờ
cả. Yoona không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cô không hỏi và cũng
không thể hỏi vì Sooyeon vốn rất kín tiếng, gần như không bao giờ để lộ
cho cô biết được cảm xúc của mình.

.
.
- Yoona!

- Anh Changmin, sao anh lại đến đây vậy?

- Đến đón em chứ còn làm gì.

- Đón em, sao hôm nay tự dưng kì lạ vậy? Chị Sooyeon nhờ anh đến à?_ Yoona khó hiểu nhìn Changmin.

- Không, anh tiện đường nên qua thôi. Mà em nói Sooyeon nhờ là sao?_ Changmin cũng không hiểu gì cả.

- Vừa nãy chị gọi cho em kêu hôm nay về muộn không phải đợi cơm. Em định hỏi có chuyện gì thì chị đã dập máy luôn.

Câu
nói của Yoona khiến cho gương mặt Changmin thoáng chút buồn, mọi chuyện
đều do anh mà ra cả. Sooyeon vẫn chưa thể bình tâm trở lại, anh không
hề muốn nhìn thấy cô như vậy. Anh là người hiểu cô nhất, anh cũng đã
từng thử đặt mình vào vị trí của cô để mà suy nghĩ cho cô nhưng trong
cuộc sống, chẳng phải mình cứ muốn là được. Vào lúc này đây anh nên làm
gì để giúp cô quên đi tất cả mà vui vẻ sống bên cạnh anh và Yoona.


- Changmin, anh Changmin, làm gì mà anh thừ người ra thế ?

- Không, có gì đâu. Em nấu cơm xong rồi à ?_ Changmin vội tránh sang chuyện khác khi Yoona bắt gặp anh ngồi ngẩn ngơ.

- Vâng, ta vào ăn đi.

- Ừ, ăn cơm thôi.

Ngồi
bên mâm cơm tươm tất Yoona vừa dọn ra, nhìn vẻ mặt ngây thơ, nụ cười
trong sáng của Yoona tự dưng Changmin lại nghĩ đến Sooyeon. Nếu không
phải vì bảo vệ cho nụ cười này mãi luôn rạng rỡ liệu cô có phải hy sinh
nhiều như thế hay không. Tất cả sự thật nếu được phơi bày ra thì sẽ thế
nào, Yoona và cả cô nữa sẽ đồng loạt phải chịu đau khổ phải không. Nhìn
Sooyeon ngày ngày tỏ ra mạnh mẽ nhưng khi đến thăm mộ bố mẹ là lại khóc
hết nước mắt anh xót xa vô cùng. Anh đã từng có suy nghĩ sẽ nói tất cả
cho Yoona biết để giải thoát cho Sooyeon nhưng cảm xúc không thể thắng
được lí trí. Nụ cười hồn nhiên kia làm sao anh nỡ đánh cắp nó, không nói
ra có thể chỉ mình Sooyeon phải chịu đựng nhưng nếu nói ra rồi thì
không chỉ mình cô mà cả Yoona nữa cũng sẽ bị lương tâm dằn vặt.



~~~*~*~~~

"Bố
mẹ ơi, hôm nay con lại đến thăm hai người. bố mẹ chắc thấy kì lạ lắm
phải không, con cũng không biết sao nữa nhưng bước chân cứ đưa con đến
đây vậy. Có lẽ con cần phải nói tất cả cho hai người biết.


Khi
nghe Changmin nói rằng anh ấy đang làm việc ở JONE con đã rất sốc, bao
năm qua cứ nghĩ rằng thời gian sẽ giúp con quên đi nhưng con không thể
làm được. Con vẫn hận, vẫn căm ghét khi nghĩ về lúc đó, mọi thứ đáng lẽ
ra gia đình chúng ta sẽ được hưởng nhưng cuối cùng lại chẳng là gì cả.
Những con người đó khiến con khinh thường, họ không xứng đáng với tình
cảm mà chúng ta đã dành cho họ. Con đã từng hứa rồi, nhất định con và
Yoona sẽ không liên quan gì đến nhà họ Hwang đâu."


Sau
khi vái lạy bố mẹ Sooyeon liền ra về, trời lúc này đã nhá nhem tối,
người đến viếng thăm cũng thưa thớt dần. Rảo bước qua khu vườn, trong
lòng Sooyeon thầm nghĩ. Đó là cuộc sống của Changmin, cô không thể ngăn
cấm hay bắt anh phải làm theo ý mình. Chuyện với JONE chỉ là của riêng
chị em cô thôi, sẽ không dính dáng đến bất kì ai. Cô tôn trọng anh và vì
thế cũng không mong rằng anh sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện không liên quan
đến mình.

.
.
-
Hai bác, xin lỗi vì bây giờ con mới đến thăm hai bác được. Không thể
ngờ rằng sau khi con đi lại có nhiều chuyện xảy ra đến như vậy. Cho đến
hôm rồi về con mới biết được tất cả. Con xin lỗi vì đã không thể đến
thăm hai bác sớm hơn, thay mặt bố mẹ con nữa, con mong hai bác yên nghỉ.
Con bây giờ đã trở về rồi, con sẽ tìm bằng được chị em Yoona và chăm
sóc cho các em. Xin hai bác yên tâm, lời đã hứa Nichkhun con nhất định
sẽ thực hiện, xin hãy giao Yoona cho con, con sẽ đem lại cho em ấy tiếng
cười và cố gắng để nước mắt không còn rơi từ đôi mắt của em ấy nữa.


-
Hwang… Nichkhun…_ Khi vừa định rời khỏi nơi thờ tự ông bà Im thì
Nichkhun nhìn thấy một cô gái đang nhìn về phía mình chằm chằm, gương
mặt có chút tái đi. Anh hơi bất ngờ vì cô gái đó biết tên mình nhưng
linh cảm cho anh biết rằng anh và cô ấy đã từng quen nhau. Khi về Hàn
Quốc anh chưa gặp bạn bè nào cả, người biết anh rõ ràng là không nhiều.
Vậy cô gái này là ai đây, biết về anh như vâyk, lại đúng lúc anh đang
viếng vợ chồng hai bác Im. Lẽ nào đó chính là…


-
Sooyeon, là em phải không?_ Nichkhun nói giọng vui mừng, ánh mắt anh
hiện rõ lên điều đó nhưng trái ngược với anh, cô gái ấy gương mặt không
chút cảm xúc, ánh nhìn đầy lạnh lùng.


Bốp!

- Sooyeon!

Một
cái tát giáng trời lên mặt Nichkhun, anh tròn mắt không hiểu chuyện gì
đang xảy ra. Cô gái vẫn đứng đó, hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của
bản thân, nhất loạt không thay đổi nét khó chịu trên gương mặt. Cô vẫn
nhìn Nichkhun nhưng đã bắt đầu lên tiếng, có thể thấy rõ sự khinh thường
trong đó.



~~~*~*~~~

-
Tám giờ rồi sao Sooyeon vẫn chưa về?_ Changmin cứ đi đi lại lại trong
phòng, chốc chốc lại xem đồng hồ khiến Yoona cũng sốt ruột không kém.


- Chắc chị bận gì đó thôi anh.

-
Ừ nhưng bận cũng phải gọi điện về chứ, đằng này lại không liên lạc được
gì cả_ Changmin vẫn không yên tâm, không biết Sooyeon đã đi đâu và làm
gì nữa, anh thấy lo lắng vô cùng. Yoona nhìn Changmin mà chẳng biết nói
gì, hình như đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. Anh luôn rất điềm
tĩnh và chin chắn nhưng lần này thực sự lạ lắm, có phải là giữa cả hai
có chuyện gì và họ đang giấu cô. Từ hôm qua chị cô bỗng dưng trở nên kì
lạ và đống thời Changmin cũng lo lắng, bồn chồn không yên. Hai người ấy
cãi nhau, giận nhau hay làm sao mà lại như vậy chứ?


-
Để anh đi tìm Sooyeon_ Changmin sau một hồi suy nghĩ đã quyết định phải
đi ra ngoài tìm Sooyeon, càng ngồi ở nhà thế này anh lại càng thấy
không yên.


- Khoan đã anh Changmin, anh biết chị ở đâu mà đi tìm?_ Yoona thấy Changmin đi liền gọi với theo.

- Thì cứ đi tìm thôi.

-
Chị đã lớn rồi đâu còn con nít nữa, chị đi rồi sẽ về mà_ Yoona nói
giọng không vui, cô kéo Changmin ngồi lại xuống ghế_ Anh hãy thành thật
với em đi, anh và chị em đã có chuyên gì vậy, anh đã làm chị ấy buồn
phải không?


-
Anh…_ Changmin ngớ người trước câu hỏi của Yoona nhưng anh biết phải
trả lời cô ra sao đây, không thể thừa nhận được vì nó sẽ kéo theo rất
nhiều chuyện khác, mọi bí mật sẽ bị lộ tẩy mất_ Anh đâu có.


- Em không tin, nếu không phải vậy sao anh lại lo lắng nhiều cho chị em thế?_ Yoona vẫn khăng khăng với nhận định của mình.

-
Thì bình thường anh vẫn vậy mà_ Changmin cố giải thích để mọi chuyện
không đi xa hơn nhưng Yoona lần này không dễ bị thuyết phúc như thế.


-
Không đúng, lần này hoàn toàn khác_ Yoona nhìn chằm chằm vào Changmin
giọng hoài nghi_ Anh làm em ngờ rằng… anh thích chị em có phải không?



~~~*~*~~~

TBC
Về Đầu Trang Go down
https://soshiworld.forum-viet.com
tina_love_yoona
Admin
Admin
tina_love_yoona


Tổng số bài gửi : 687
Join date : 29/01/2012

[FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica]   [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] EmptyTue Mar 13, 2012 7:53 pm

Chapter 3

- Anh làm em ngờ rằng… anh thích chị em có phải không?_ Câu hỏi của Yoona làm Changmin cứng đờ cả người, làm sao cô có thể thẳng thắn mà hỏi anh như vậy chứ. Changmin thừ ra một lúc chẳng biết nói gì, trong khi Yoona có vẻ rất chờ đợi điều này.

- Đâu… anh… đâu có_ Changmin ấp úng đúng lúc đó thì có tiếng Sooyeon ngoài cửa.

- Yoona, em ở bên này à?

- Chị, chị đã về rồi_ Vừa nhìn thấy Sooyeon, Yoona liền bỏ mặc Changmin để chạy lại chỗ chị mình, Changmin cũng vì thế mà được thở phào nhẹ nhõm.

- Chúng ta về nhà thôi, đừng làm phiền anh Changmin nữa_ Sooyeon nói với Yoona, đúng lúc đó thì Changmin bước tới, anh nhìn cô lo lắng hỏi:

- Em đã đi đâu vậy Sooyeon, tại sao không gọi điện về báo cho anh biết?

- Em có việc cần làm, đã làm anh phải lo lắng rồi nhưng từ nay không cần phiền anh thế này nữa đâu_ Sooyeon lạnh lùng nói.

- Sooyeon, em nói vậy có ý gì?_ Changmin vội giữ tay Sooyeon lại khi cô định dẫn Yoona đi.

- Anh và em vốn chỉ là bạn, vậy nên hãy chỉ làm những người bạn thuần túy thôi, Changmin à!

~~~*~*~~~

Bốp!

- Sooyeon!

- Anh lấy tư cách gì để thề thốt trước bố mẹ tôi như thế, ai cần anh phải chăm lo bảo vệ?

- Sooyeon, đã có chuyện gì xảy ra, sao em lại trở nên lạnh lùng như vậy?

- Chuyện gì đã xảy ra à, quá nhiều ấy chứ_ Sooyeon hơi nhếch môi cười_ Nhưng chúng tôi vẫn đứng vững mà không cần nhờ đến ai cả. Anh tại sao lại trở về, tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi chứ?

- Anh về là để tìm các em, anh muốn được chăm sóc cho các em_ Nichkhun cố giải thích.

- Anh im đi, tìm cái gì chứ, ngần ấy năm rồi còn tìm kiếm ư?_ Sooyeon gần như hét lên khiến Nichkhun càng không hiểu điều gì_ Anh mau đi đi, mau về với bố mẹ anh, đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của chị em tôi nữa.

- Anh không thể Sooyeon à, anh đã hứa với hai bác rồi. Với cả anh cũng đã tìm được Yoona, anh không thể rời xa cô ấy được nữa_ Nichkhun chân thành nói nhưng điều này chỉ càng khiến cho Sooyeon thêm kích động, cô tiếng lại gần trừng mắt với anh.

- Anh… làm thế nào mà đã tìm ra Yoona?_ Sooyeon gằn từng tiếng_ Tôi cấm anh không được đến gần Yoona nữa, đừng dính dáng đến chị em tôi.

- Sooyeon, đã có chuyện gì vậy, tại sao em lại trở nên như thế?_ Nichkhun lay vai Sooyeon nhưng cô đã ngay lập tức gạt ra.

- Tôi nhắc lại một lần nữa, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi đang rất vui vẻ và tôi không muốn vì anh mà nó bị xáo trộn. Nếu có gặp lại nhau thì hãy coi như người xa lạ đi.

.
.

“Im Sooyeon, đó là em thật sao, tại sao em lại thay đổi nhiều như vậy? Im Sooyeon vui tính, quan tâm đến mọi người mà anh từng quen biết đâu rồi? Anh không còn nhận ra được em nữa, phải chăng đã có chuyện gì nên em mới lạnh lùng, khó gần. anh không thể làm như e nói được đâu, anh trở về là để tìm Yoona và lời anh đã hứa rồi thì anh nhất định sẽ làm bằng được.”

- Vâng, con nghe đây.

- [Có chuyện gì mà tìm ta gấp vậy Khun?]

- Bố, con đã tìm hiểu và biết được mọi chuyện về gia đình bác Im. Bố mẹ liệu có biết về chuyện này không?_ Nichkhun dò hỏi.

- [Khun, con đã biết hết rồi sao?]_ Ông Hwang bình thản nói.

- Bố, hai người đã giấu con, tại sao lại làm như vậy chứ?

- [Chuyện này dài lắm con trai à.]_ Giọng ông Hwang bỗng dưng trầm xuống, dù chỉ nói qua điện thoại thôi nhưng Nichkhun hoàn toàn có thể cảm nhận được trong lòng bố anh đang tồn tại một nỗi đau không hề nhỏ.

~~~*~*~~~

Một ngày mới lại bắt đầu nơi Seoul, thủ đô của Đại hàn Dân quốc. Hôm nay Yoona được nghỉ học nhưng cô vẫn quyết định dậy thật sớm, cô muốn làm một công việc mà mình đã suy nghĩ từ lâu. Sau cuộc điện thoại Yoona liền đến bên tủ quần áo tìm cho mình một chiếc đầm dễ thương nhất, cô trang điểm nhẹ nhàng rồi mau chóng rời khỏi nhà. Ngày hôm nay hy vọng sẽ thật sự tốt đẹp dành cho cô.

- Anh Changmin!

- Yoona, hôm nay trông em đẹp lắm!

- Cám ơn anh, anh đã hết buồn chưa?_ Yoona nhìn Changmin dò hỏi_ Em rủ anh đi chơi thế này không phiền anh chứ?

- Ừ, anh không sao đâu. Hôm nay anh cũng được nghỉ mà_ Changmin trấn an Yoona, anh gượng cười vẹo má cô.

- Anh nói không sao là được rồi_ Yoona xoa xoa chỗ má_ Nhưng anh vẫn phải dành cho em cả buổi nhé, chúng ta sẽ chơi thật vui nha anh!

Yoona nói rồi chẳng đợi Changmin nói gì mà vội kéo anh đi vào công viên giải trí luôn. Changmin chẳng còn cách nào khác ngoài việc chiều theo Yoona. Cả hai đi chơi gần hết các trò chơi, cười đến nỗi không thể cười được nữa.

- Vui quá anh nhỉ?_ Yoona vừa uống nước vừa hỏi Changmin.

- Ừ, nhờ em mà anh đã được cười nhiều như thế đấy_ Changmin cũng mỉm cười, tự nhiên lúc này giữa cả hai lại im lặng quá. Changmin thì chẳng có chuyện gì để nói cả trong khi Yoona, người có rất nhiều điều muốn tâm sự lại chẳng biết mở lời ra sao.

- Anh Changmin, nhìn anh cười thế này em vui lắm_ Mãi một lúc sao Yoona mới lên tiếng, Changmin quay qua nhìn cô đầy ngạc nhiên_ Nụ cười của anh chính là nụ cười của em.

- Yoona!_ Changmin gần như đã hình dung ra Yoona đang muốn thổ lộ gì với mình.

- Em thực sự đã giữ trong lòng quá lâu rồi, em quá nhút nhát nhưng em nghĩ đã đến lúc cần phải cho anh biết_ Yoona nói nhưng cứ cúi gằm mặt xuống, hai tay vê vào nhau đầy hồi hộp.

- Yoona, anh…

- Em thích anh, Changmin à, thích anh từ lâu lắm rồi _ Yoona bỗng dưng cầm lấy tay Changmin, giọng tha thiết. Changmin nhìn thẳng vào Yoona khiến mặt cô đỏ hết cả lên, tay run run thấy rõ.

- Anh… xin lỗi_ Changmin nằm lại tay Yoona giọng nhẹ nhàng_ Nhưng em đừng giành tình cảm cho anh.

- Anh Changmin, em thực sự rất thích anh.

- Yoona, anh không xứng với tình cảm của em đâu, vả lại anh…_ Changmin ngập ngừng, anh gần như không thể nói tiếp khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Yoona đang rơi_ Anh… anh… thích người khác mất rồi.

Những lời nói của Changmin khiến Yoona có cảm giác toàn than rụng rời, những giọt nước mắt cứ liên tiếp rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô đã lấy hết can đảm để thổ lộ với Changmin nhưng lại bị anh từ chối, từ bây giờ biết đối diện với anh ra sao đây. Còn người anh thích nữa, người đó là ai, liệu có phải là…

- Người anh thích… là… chị Sooyeon có phải không?_ Yoona dè dặt hỏi nhưng Changmin im lặng không hề đáp lại. Yoona dường như cảm nhận được câu trả lời của Changmin, cô gạt nước mắt rồi vội chạy đi. Changmin ngớ người nhưng anh không hề đuổi theo, lúc này đây nếu càng giải thích thì càng rối lên. Để đến lúc thích hợp anh sẽ nói cho cô hiểu.

~~~*~*~~~

New York, Mĩ.

- Anh, Miyoung có nói với anh là đi đâu không, sao giờ này vẫn chưa về nhà?

- Anh không rõ.

- Mà có chuyện gì vậy, từ hôm qua đến giờ em thấy anh ít nói hẳn đi.

- Ưhm, thật ra cũng có chuyện đấy.

- Anh, không phải là, Khun con nó đã…_ Bà Hwang như cảm nhận được tất cả điều chồng muốn nói.

- Hôm qua Khun đã gọi điện về và anh đã nói với con_ Ông Hwang nặng nhọc nói từng từ.

- Nhanh như vậy sao, chẳng lẽ giữa hai gia đình vận mệnh thực sự bị gắn chặt với nhau?

~~~*~*~~~

Seoul, Hàn Quốc.

- Cô, xin lỗi nhưng cô không thể vào được, xin hãy dừng bước.

Cạch.

- Sao cô nói nhiều thế nhỉ?

- Cô xin dừng lại.

- Có chuyện gì thế?

- Dạ… thưa Giám đốc, cô gái này nói muốn gặp Giám đốc nhưng cô ấy không hẹn trước nên…

- Ưhm, được rồi, cô ra ngoài trước đi_ Sau khi nghe thứ kí trình bày Nichkhun liền ra hiệu cho cô ta ra ngoài. Anh đứng dậy và đi gần hơn đến chỗ vị khách không mời, ánh mắt đầy dò xét. Nichkhun đi quanh cô gái một vòng rồi trở về chỗ ngồi ban đầu của mình, vẫn không hé môi nửa lời.

- Anhhhh, đối tác đến anh cũng đối xử với họ như vậy sao?_ Vì quá sốt ruột nên cô gái buộc phải lên tiếng, cô nhìn Nichkhun đầy nhõng nhẽo.

- Hwang Miyoung! Em đang làm gì ở đây vậy?

- Hì, thăm anh chứ còn làm gì nữa!_ Thấy anh trai lên tiếng Miyoung liền tươi cười bước đến, giọng nói ngọt như kẹo.

- Đừng có hòng qua mặt anh, bố mẹ có biết em sang đây không?_ Nichkhun nhìn Miyoung ngờ vực.

- Ơ… có, à không ạ_ Miyoung ấp úng như gà mắc tóc, nhìn anh trai mặt xị xuống_ Đừng có bắt em về nha, em muốn ở lại đây.

- Thế còn chuyện học hành thì sao, bố mẹ mà biết thì không hay đâu.

- Em đang được nghỉ mà, em sẽ gọi điện về xin phép_ Miyoung nũng nịu với anh trai, gương mặt như muốn khóc đến nơi nhưng chỉ cần thấy cái gật đầu từ anh là cô đã lại tươi cười như hoa rồi_ Nichkhun tuyệt vời, anh trai em tuyệt vời.

- Này, đừng có xưng hô tùy tiện. mau về nhà đi để anh còn làm việc_ Nichkhun nhanh chóng ra chỉ thị cho em gái.

- Dạ vâng, em đi tìm anh Yunho đây_ Trao cho anh trai một cái nháy mắt đầy tinh nghịch rồi Miyoung rời khỏi phòng luôn, Nichkhun thì chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm với cô em lắm chiêu của mình mà thôi.

~~~*~*~~~

- Sooyeon, em đợi anh lâu chưa?_ Vừa bước vào quán café Changmin đã thấy Sooyeon ngồi đó đợi mình rồi. Trông cô gầy rộc đi, chỉ có vài ngày thôi mà đã hốc hác, xanh xao quá.

- Em mới đến thôi, hẹn anh ra như thế này có làm ảnh hưởng đến công việc của anh không?_ Sooyeon đáp, không hề ngẩng lên nhìn Changmin.

- Không đâu, hôm nay anh không đi làm.

- Vậy em nói nhanh thôi, em còn việc chưa làm xong.

Sau câu nói của Sooyeon, bầu không khí tự nhiên trùng hẳn xuống. Từ sau khi chuyện Changmin đi làm ở JONE bị lộ thì đã là lần thứ hai cả hai như vậy rồi. Sooyeon bảo sẽ nói nhanh thôi nhưng sau câu nói đó cô lại im lặng hoàn toàn. Changmin cảm thấy khá sốt ruột nhưng anh cũng không lên tiếng thúc giục. Và cứ như vậy cả hai ngồi đó một lúc lâu, để sự im lặng bao trùm, để cảm xúc lấn át mọi suy nghĩ trong đầu.

- Anh Changmin, thời gian qua cám ơn anh rất nhiều vì đã luôn quan tâm và chăm sóc cho chị em em. Tình cảm ấy quá thiêng liêng và em sẽ không bao giờ quên.

- Em thực sự cám ơn anh nhưng… từ bây giờ trở đi hãy sống cuộc sống của anh, làm những điều anh thích, đừng bận tâm đến chị em em nữa.

- Sooyeon, em đang nói gì vậy?_ Mãi một lúc mới lên tiếng nhưng những câu nói của Sooyeon lại như những mũi dao găm thẳng vào tim Changmin vậy. Là sao chứ, không cần quan tâm nữa, hãy sống cuộc sống của chính mình là có ý gì đây? Changmin hoàn toàn ngớ người trước những điều vừa được thốt ra từ miệng của Sooyeon, có phải cô muốn đoạn tuyệt tất cả hay không?

“Anh thực sự không hiểu gì cả Sooyeon à, em đang đùa với anh có phải không? Tình cảm của chúng ta ngần ấy năm không là gì để em dễ dàng buông ra những lời như vậy sao? Đúng là anh không nên đến làm ở JONE và quan trọng là không nên nói dối em nhưng không thể vì chuyện đó mà em lại đối xử với anh như thế được. Hãy cho anh một lí do hay lời giải thích nào hợp lí hơn đi.”

- Em đi trước đây, anh Changmin về sau nhé_ Chẳng giải thích thêm điều gì Sooyeon vội vã đứng lên nhưng Changmin đâu có dễ để cô đi. Anh kéo tay Sooyeon lại ngay khi cô vừa mới đứng dậy khiến cô quay lại nhìn anh có chút khó chịu.

- Đừng nghĩ là em có thể đi như thế, em phải nói cho anh nghe rõ, mọi chuyện là như thế nào?_ Changmin nói giọng cương quyết khiến Sooyeon hơi sợ hãi, gương mặt cô dần xuất hiện nét lo lắng_ Tình cảm anh dành cho chị em em chỉ có thế thôi sao?

- Em đã nói hết rồi_ Sooyeon cố cứng giọng nhưng càng như vậy Changmin lại càng khiến cô thấy đau hơn bởi cái nắm tay thật chặt_ Bỏ tay ra đi Changmin, đau em!

- Em ngày càng làm anh thất vọng, anh chưa bao giờ hình dung em sẽ như thế này cả_ Changmin nhìn Sooyeon ánh mắt đượm buồn, cô bạn gái đễ thương, nhí nhảnh, người con gái anh đã trao trọn con tim tại sao lại thành ra thế này chứ?

- Vậy thì bây giờ anh đã biết rồi đấy_ Sooyeon gạt tay ra khỏi tay Changmin và bỏ chạy. Cô cứ chạy, chạy mãi, càng chạy lại càng thấy con tim nhói lên đầy đau đớn. Từng giọt nước mắt tuôn rơi hòa quyện với cơn mưa chiều khiến nỗi đau sâu thêm sâu. Gương mặt tái buốt, chân tay tê cứng vì bị nước mưa hắt vào, Sooyeon bây giờ đã hiểu được yêu là phải trải qua ngọt bùi đắng cay. Cô chưa hề nghĩ về nó và thật sự đây là một thử thách quá lớn dành cho cô. Cô sợ hãi và không đủ dũng khí để bước đi tiếp nữa rồi.

“Xin lỗi anh, Changmin. Em và anh sẽ chẳng có kết quả gì đâu. Chúng ta nên đau sớm để nỗi đau không trở nên quá lớn, để vết thương lòng nhanh chóng lành lại. Nếu đã không thể có duyên phận thì chỉ nên làm bạn thôi, em sẽ mãi yêu quý anh, Shim Changmin à. Hãy quên em đi, Im Sooyeon sẽ chẳng thể hạnh phúc với Shim Changmin đâu.”

~~~*~*~~~

“Hoa oải hương ơi, mọi chuyện thật là chẳng được như ta mong muốn. Anh Changmin đã thích người khác trước rồi và tất nhiên người ấy không phải là ta. Ta đã nói rõ với anh ấy về tình cảm của mình nhưng ta không thể ngờ rằng mình lại bị từ chối. Bình thương anh ấy luôn quan tâm, đối xử rất tốt với ta mà, hóa ra đó không phải là tình yêu. Vậy thứ tình cảm ấy là gì, tại sao ta lại lầm tưởng rằng anh ấy thích mình. Bây giờ thì phải làm sao đây, ta cảm thấy xấu hổ vô cùng và ta muốn quên đi tất cả. Nhưng thật chẳng dễ dàng gì khi ngày ngày ta vẫn phải đối mặt với anh ấy.”

.
.
Đùng đoàng…
.
.
Đùng đoàng…
.
.
Rào rào…
.
.
Rào rào…
.
.

Trời đang trong xanh đẹp đẽ như vậy mà bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen kéo đến ùn ùn. Rồi thì cơn mưa ấp xuống ngay, mưa như trút nước khiến cho những cánh hoa oải hương cũng ướt át theo. Yoona vội vàng chạy ra phía sau tìm một cái cây thật to để trú mưa. Nhưng cơn mưa lần này quá lớn, chờ mãi mưa không tạnh khiến cho toàn thân Yoona run lẩy bẩy vì lạnh. Đột nhiên Yoona cảm thấy đầu đau dữ dội, mặt mũi tối sầm, mắt nhòe cả đi. Tay chân không còn cảm giác gì cả. Yoona ngã xuống nhưng thấy người nhẹ tênh như ngã lên đệm êm vậy. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng tiếng mưa rơi lộp cộp, ngoài ra còn một giọng nói thật tha thiết của ai đó nữa.

~~~*~*~~~
Về Đầu Trang Go down
https://soshiworld.forum-viet.com
tina_love_yoona
Admin
Admin
tina_love_yoona


Tổng số bài gửi : 687
Join date : 29/01/2012

[FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica]   [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] EmptyTue Mar 13, 2012 7:54 pm

Chapter 4

Cảm giác lẫn lộn

- Mau thay quần áo kẻo ốm Sooyeon. Tại sao lại dầm mưa thế, dù gì cậu cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ?

- Thôi em, để cho Sooyeon yên tĩnh một lát đi.

- Taeyeon, anh Wooyoung, cảm ơn hai người đã cho em ở nhờ đêm nay.

- Với tớ cậu còn khách sao như vậy sao?_ Taeyeon nhìn bạn nói giọng không hài lòng, Sooyeon cố gượng cười lại.

- Nhưng dù sao cũng vẫn phải cảm ơn mà.

- Cậu thật là, thôi đi ngủ, muộn rồi_ Taeyeon nói với Sooyeon xong cô quay sang chồng mình thì thầm_ Anh hôm nay chịu khó ngủ một mình nhé, em nghĩ Sooyeon có tâm sự.
.
.
Cả buổi tối nằm trên giường nhưng Sooyeon trằn trọc mãi không sao ngủ được. Hình ảnh của Shim Changmin cứ ẩn hiện trong đầu cô, cô không thể nào quên được ánh mắt anh lúc đó. Cái nắm tay thật chặt của anh cô chưa bao giờ thấy, cô có thể cảm nhận được sự đau đớn đang tồn tại trong trái tim anh. Cô cũng đâu có khác gì, trái tim cô cũng như đang rỉ máu. Liệu có phải cô đã quá đáng với anh, chỉ vì một chuyện nhỏ mà đánh mất tình cảm thiêng liêng giữa cả hai. Cô cũng không hiểu nổi bản thân mình vào lúc này nữa, phải chăng đúng như lời anh nói, con người cô đã thay đổi quá nhiều mất rồi.

- Sooyeon, Sooyeon à! Cậu đã ngủ chưa?_ Taeyeon gọi nhưng Sooyeon im lặng không nói gì. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má cô, làm ướt hết một phần chiếc gối.

- Tớ biết đã có chuyện xảy ra, cậu hãy kể với tớ đi chứ đừng giấu mãi trong lòng như thế_ Taeyeon vẫn cứ nói nhưng bạn cô không hề có phản ứng gì. Khi cô định từ bỏ để đi ngủ thì Sooyeon lại bất ngờ lên tiếng.

- Cám ơn cậu nhiều lắm Taeyeon, cậu là người bạn tốt nhất mà ông trời đã dành cho tớ_ Sooyeon nghẹn ngào nói qua làn nước mắt. Taeyeon thấy vậy liền nằm sát vào hơn, vòng tay ôm lấy Sooyeon như để chia sẻ cho tâm trạng của bạn. Sooyeon hai mắt nhắm nghiền nhưng lệ thì vẫn tuôn rơi không ngừng. Không biết đã bao lâu rồi kể từ ngày bố mẹ ra đi cô mới lại khóc nhiều đến thế, mọi cảm xúc trong cô lúc này đều vỡ òa hết cả ra không thể kiểm soát được. Đây có lẽ mới chính là con người thật của Im Sooyeon.

~~~*~*~~~

- Không cần phải đưa tớ về nhà đâu, tớ không sao thật mà.

- Tiện đường với cả tớ thăm Yoona luôn, lâu rồi chưa gặp con bé.

- Ừ, cậu vào nhà đi, giờ này chắc Yoona vẫn còn ngủ_ Mời Taeyeon vào nhà rồi Sooyeon đi về phía phòng ngủ nhưng nhìn khắp căn phòng không hề thấy em gái cô đâu cả. Sooyeon chạy sang ngay phòng mình, toilet nữa mà cũng không thấy.

- Yoona, Yoona à!

- Có chuyện gì vậy Sooyeon?_ Taeyeon lo lắng hỏi khi nhìn thấy gương mặt đang tái dần đi của bạn.

- Yoona… Yoona, tớ không thấy con bé đâu cả_ Sooyeon run run thốt lên từng từ, chỉ vì cô trong một lúc để cảm xúc lấn át nên đã không về nhà, thậm chí cũng không hề gọi điện cho em gái. Không biết Yoona đã đi đâu và làm gì, nếu Yoona có mệnh hệ gì thì cô biết ăn nói sao với bố mẹ nới chín suối đây.
.
.
Kính koong! Kính koong!

- Ơ, Sooyeon! Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã qua tìm anh thế này?_ Changmin có chút giật mình khi thấy Sooyeon xuất hiện trước cửa nhà mình, với cá tính của cô thì sau chuyện ngày hôm qua anh nghĩ không dễ dàng để cô nói chuyện lại với anh.

- Anh Changmin! Yoona… Yoona có ở đây không?

- Yoona? Không có nhưng sao vậy Sooyeon?

- Yoona… Yoona biến mất rồi, cả đêm con bé không về nhà_ Sooyeon bỗng nhiên khóc nức nở, tự dưng lúc này cô chẳng suy nghĩ được gì mà chỉ biết khóc mà thôi. Yoona em gái cô không biết đang ở đâu, có gặp phải chuyện gì hay không. Cô… cô chẳng biết phải làm sao đây nữa.

~~~*~*~~~

Sau cơn mưa tầm tã cả đêm, ngày hôm sau ngay từ sớm nắng mặt trời đã lan tỏa khiến mọi thứ đều trở nên tạnh ráo hơn. Luồn lách quá những tán cây để tìm đến bên chiếc giường ngủ, nắng mới làm cô giật mình tình giấc. Dụi đôi mắt cho tỉnh táo hẳn, cô nhìn khắp xung quanh phòng rồi bỗng ngồi bật dậy, gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Mình đang ở đâu đây, đây không phải phòng của mình. Tại sao lại thấy đau đầu quá thế này, người cũng rất mệt nữa. Hôm qua hình như mình ở cánh đồng hoa oải hương mà rồi trời đổ cơn mưa rồi mình đi trú mưa sau đó thì… sau đó thì… sau đó thì sao nhỉ, không tài nào nhớ nổi nữa.”


Cô cứ thể ngồi trên giường, vò đầu bứt tai cũng không thể nghĩ ra được lí do vì sao mình lại có mặt ở đây. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, cô phi ngay ra cửa, chạy một mạch xuống tầng dưới.

“Chị Sooyeon, thôi chết cả đêm mình không về chị sẽ lo lắng lắm. mình phải mau rời khỏi nơi này thôi.”
.
.
- Yunho, em muốn đi thăm thú Seoul, anh hãy làm hướng dẫn viên cho em đi.

- Anh còn phải đi làm Miyoung à, em tự đi một mình đi.

- Không, anh phải đi với em cơ, em không muốn đi một mình đâu_ Miyoung phụng phịu nói với Yunho, đúng lúc ấy thì Nichkhun xuất hiện, anh nghiêm mặt với em gái.

- Hwang Miyoung, em có muốn anh mua vé máy bay cho em về Mĩ ngay không? Nói be bé thôi, không thấy là em ồn ào quá à?

- Tại anh Yunho hết, nếu anh ấy chịu đi với em thì có sao đâu_ Miyoung quay ra đổ hết tội cho Yunho.

- Vì anh còn phải làm việc mà Miyoung_ Yunho cố giải thích với cô gái nhõng nhẽo kia xong anh quay sang phía Nichkhun_ À, cô gái kia thế nào rồi?

- Ưhm…

Bịch… Bịch…

Cộp…

Trong khi Nichkhun đang trả lời Yunho thì bỗng có những âm thanh lạ xuất hiện, cả ba người liền quay ra phía sau để nhìn. Lúc này đây trên cầu thang có một cô gái đang phi xuống với tốc độ chóng mặt.

- Yoona, em đi đâu vậy?_ Nghe có người gọi mình, dù vội nhưng cô gái vẫn quay lại.

- Ơ… là anh, người ở cánh đồng hoa oải hương_ Yoona sau vài giây định hình đã nhận ra được Nichkhun_ Sao anh lại ở đây, còn em nữa, tại sao lại… bộ trang phục này là thế nào thế?

- Đây là nhà của anh, hôm qua em bị ngất nên anh đã đưa em về nhà_ Nichkhun mỉm cười đi về phía Yoona, Miyoung cũng tò mò lại gần khiến Yoona có chút hoảng sợ.

- Sao, sao lại, tại sao em lại bị ngất chứ?

- Lúc anh đi đến cánh đồng hoa oải hương thì nhìn thấy em, trời lúc ấy mưa rất to, em vì ngấm mưa nên đã ngất đi.

- Bác sĩ nói chị bị cảm lạnh, lúc anh em đưa chị về người chị ướt sũng, em đã thay quần áo cho chị đó_ Miyoung vui vẻ giải thích cho Yoona, Yoona lúc đó đã hiểu ra mọi chuyện nên nhẹ nhàng cất tiếng.

- Hóa ra là vậy, cám ơn mọi người đã chăm sóc cho em, bây giờ em phải về đây.

- Yoona, em vẫn chưa khỏi, bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi_ Nichkhun cầm ngay lấy tay Yoona khi cô định bước đi, ánh mắt cả hai vô tình chạm phải nhau khiến sự ngại ngùng tăng lên gấp bội.

- Đúng đó, chị hãy ở lại đi, lâu rồi em mới gặp lại chị mà_ Miyoung dùng ngay giọng kẹo ngọt để lôi kéo Yoona.

- Ơ… tôi còn phải về, chị tôi sẽ lo lắng lắm_ Mặc dù cả Nichkhun và Miyoung đều khuyên nhủ nhưng Yoona vẫn một mực đòi về.

- Thôi được, để anh đưa em đi.

~~~*~*~~~

- Anh Nichkhun thật là, tại sao lại không cho em đi cùng chứ?_ Miyoung phụng phịu nói khi cô đang ngồi trên xe với Yunho. Nhìn gương mặt Miyoung mà Yunho không thể ngừng cười được, chẳng hiểu làm thế nào mà cô bé này lúc nào cũng đáng yêu thế không biết.

- Thì như vậy em mới được đi cùng với anh, không thích sao Miyoung?

- Không, em không thích đi với ai bận rộn. Với cả chẳng mấy khi em mới được gặp chị Yoona_ Miyoung bĩu môi nhìn Yunho.

- Em với cô gái đó có vẻ thân thiết nhỉ, nhưng tại sao lại gọi bằng chị, hai người hình như bằng tuổi mà?_ Yunho thắc mắc.

- Em thích vậy, Yoona trưởng thành và rất quan tâm đến em, em có cảm giác cô ấy như chị gái mình vậy_ Miyoung từ tốn kể lại_ Ngày ấy nếu em và anh Khun không phải sang Mĩ thì có lẽ bọn em cũng không phải xa nhau...

~~~*~*~~~

- Yoona à, em có nhớ lần trước đã nói gì với anh không?

- Nói gì vậy anh?

- Chuyện em nói sẽ cho anh biết họ của em vào lần gặp sau ấy?

- À, em là Im Yoona_ Yoona mỉm cười nói với Nichkhun_ Nhưng anh muốn biết họ của em để làm gì vậy, em có cảm giác như chúng ta đã từng quen nhau.

“Đúng rồi mà Yoona, chúng ta đã từng quen nhau. Tuổi thơ của mười môt năm về trước em có còn nhớ hay không, anh bây giờ đã trở về rồi đây, anh sẽ giữ đúng lời hứa mà anh đã hứa với em.”

- Ơ, chị Sooyeon! Mau, mau dừng xe.

Cạch.

- Chị, chị Sooyeon!

- Yoona! Yoona! Em đã đi đâu thế, chị lo cho em quá.

- Chị, em xin lỗi_ Yoona ôm chầm lấy Sooyeon khóe mắt rưng rưng. Sooyeon cũng không khác gì em gái, hai chị em cứ đứng đó ôm nhau nghẹn ngào trong những cảm xúc mãnh liệt.

- Đừng khóc, mau nói chị nghe em đã đi đâu cả đêm qua_ Lùi ra khỏi người Yoona, đưa tay lau những giọt nước mắt cho em gái Sooyeon nhẹ nhàng hỏi.

- Em đến cánh đồng hoa oải hươmh xong bị mắc mưa, may có anh này giúp em_ Yoona chỉ cho Sooyeon vị ấn nhân của mình. Ngay khi vừa thấy Nichkhun gương mặt Sooyeon đã tái hẳn đi.

- Hwang… Nich… Khun…_ Sooyeon run run thốt lên từng từ.

- Chị, chị biết anh ấy ư?_ Yoona nhìn chị mình đầy kì lạ.

- Yoona, chúng ta mau về nhà thôi_ Chẳng giải thích điều gì Sooyeon kéo tay Yoona đi ngay khiến em cô càng ngơ ngác hơn. Đúng lúc này thì Changmin cũng xuất hiện, anh nhìn những người đang ở trước mặt mình đầy ái ngại.

- Sooyeon, em không thể đối xử với anh như thế được_ Nichkhun nói giọng khó hiểu nhưng Sooyeon dường như chẳng hề quan tâm đến điều đó, cô vẫn dẫn Yoona đi.

- Sooyeon, tại sao em cứ muốn ngăn cản anh tìm Yoona. Em phải cho anh biết lí do là gì chứ?

- Chị!

- Mặc kệ anh ta đi Yoona.

- Im Sooyeon! Anh muốn nghe một lời giải thích_ Nichkhun chạy đuổi theo đến trước mặt Sooyeon nhìn hai chị em chờ đợi_ Anh sẽ không bao giờ chấp nhận những gì em nói nếu nó không thỏa đáng.

- Anh… tôi đã nói tất cả với anh rồi.

- Tại sao em lại cố chấp như thế, anh đã làm gì sai sao?

- Đúng vậy, tôi hận…

- Sooyeon! Có vài chuyện em nên biết_ Sooyeon chưa nói hết câu thì Changmin đã chen ngang. Cả Sooyeon lẫn Nichkhunn đều quay lại nhìn anh ánh mắt bất ngờ nhưng Changmin tỏ ra rất điềm tĩnh, có vẻ như chuyện này đã bị anh giấu kín lâu rồi.

- Sự thật không phải như em vẫn nghĩ đâu, anh…

Bịch…

- Yoona! Yoona, em sao vậy?

- Yoona, Yoona!

Khi Changmin đang nói mọi chuyện thì Yoona bất ngờ bị ngất khiến cả ba lo cuống cả lên và vội đưa cô đến bệnh viện. Trên đường đi không chỉ có Sooyeon mà Nichkhun cũng rất lo lắng cho Yoona, anh nắm tay cô rất chặt dù Sooyeon luôn nhìn anh với thái độ hằn học.

~~~*~*~~~

- Vì bị ngấm mưa nên sức đề kháng bị ảnh hưởng dẫn đến ngất thôi, không đáng lo lắm đâu_Vị bác sĩ từ tốn nói với Sooyeon_ Nhưng nếu được thì hãy để cô ấy ở lại một hai ngày để theo dõi thêm, vết thương cũ hình như đang có chuyển biến.

- Là sao hả bác sĩ, em gái cháu có chuyển biến là sao nhưng đã mười năm rồi_ Sooyeon hoài nghi nhìn vị bác sĩ già.

- Không gì là không thể phải không, mọi chuyện đều có thể có thể xảy ra, chẳng lẽ cô lại không muốn em gái mình hồi phục?_ Thấy thái độ của Sooyeon vị bác sĩ tỏ vẻ kì lạ.

- Đúng là như vậy đó, bác sĩ. Em gái cháu đang có một cuộc sống rất tốt và chuyện này chỉ khiến vết thương lòng nó lớn hơn mà thôi.
.
.
Trong phòng bệnh lúc này chỉ có Nichkhun và Changmin vì Sooyeon đã đi ra ngoài gặp bác sĩ. Nichkhun ngồi bên giường, tay vẫn nắm chặt tay Yoona, trên gương mặt nét lo lắng hiện rõ. Còn Changmin, anh lại đứng dựa lưng vào tường, vẻ mặt trầm ngâm. Cả hai cùng im lặng khiến cho không khí trong phòng nặng nề quá mức cần thiết.

- Shim Changmin, anh biết tất cả đúng không, lí do Sooyeon đối xử với tôi như thế_ Mãi một lúc sau Nichkhun mới lên tiếng, Changmin hơi ngẩng lên nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh thường ngày.

- Mau nói cho tôi biết đi, mọi chuyện là như thế nào?_ Nichkhun bỗng đứng dậy và đi về phía Changmin, ánh mắt chờ đợi.

- Giám đốc Hwang, đây là phòng bệnh, Yoona vẫn còn chưa tỉnh lại.

- Tôi muốn được chăm sóc cho cô ấy nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ được nếu tôi chưa biết rõ sự thật. Anh nghĩ với tính cách bây giờ của Sooyeon cô ấy sẽ để tôi ở lại sao?

Những lời nói của Nichkhun khiến Changmin cảm thấy được tình cảm thật sự của anh trong đó. Không phải là những lời lẽ chỉ là nói cho xong mà ở đó còn chất chứa bao nỗi lòng. Quả thực anh có biết lí do tại sao Sooyeon lại như vậy nhưng anh dám chắc nó không phải là toàn bộ. Sooyeon còn giấu anh, giấu nhiều điều nhưng vì cô không nói nên anh không thể hỏi gì thêm.

- Giám đốc Hwang, tôi hiểu tâm trạng của anh nhưng…

- Nói cho tôi biết đi, Shim Changmin, tôi xin anh đấy_ Nichkhun nói giọng khẩn thiết, anh càng như vậy Changmin càng khó xử hơn.

Cạch.

- Anh đừng có như vậy nữa, mau rời khỏi đây đi_ Sooyeon đột ngột xuất hiện khiến hai chàng trai quay ra ngạc nhiên.

- Sooyeon!

- Yoona, con bé không sao cả, anh về được rồi. Và hãy nhớ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa_ Nhận thấy nếu có tranh cãi cũng không có ích lợi gì cho Yoona nên Nichkhun đành ra về.

- Anh sẽ đi nhưng anh không từ bỏ đâu, Yoona sẽ mãi là người con gái anh yêu nhất.

- Làm như vậy có quá đáng lắm không Sooyeon, anh thấy Giám đốc Hwang thật lòng với Yoona mà_ Changmin lên tiếng ngay sau khi Nichkhun rời đi nhưng Sooyeon đã gạt phăng ngay.

- Anh không biết được đâu nên đừng nói gì cả_ Sooyeon lạnh lùng quay lại giường bệnh của em gái.

- Đúng là anh không thể biết hết nhưng anh có thể cảm nhận được là Giám đốc Hwang thật sự quan tâm đến hai chị em em_ Changmin quả quyết nói_ Cái gì cũng có lí do của nó, em cần phải nghe từ nhiều phía chứ không phải là chỉ từ một phía.

- Anh về đi, em không muốn nghe gì cả.

- Sooyeon à, tất cả đã là quá khứ, em không thể mãi cố chấp được.

- Shim Changmin! Chuyện của em không cần anh phải lo, anh mau về đi_ Sooyeon quay lại nhìn chằm chằm vào Changmin. Không còn cách nào khác Changmin đành quay bước đi ra, đột nhiên anh buông tiếng thở dài.

Bóng dáng Changmin cứ thế khuất dần sau cánh cửa, một giọt nước mắt chợt rơi xuống nhưng Sooyeon vội lấy tay gạt đi. Một giọt nữa lại rơi xuống, tay trái Sooyeon lại đưa lên để lau nó nhưng cô không thể lau mãi khi mà liên tiếp sau đó là thật nhiều trước mắt. Cô đâu có muốn để mọi thứ thành ra như thế này nhưng cô không thể, quá khứ cô không thể quên đi được. Nó vẫn cứ ám ảnh cô suốt bao năm qua và khiến cho cô không còn là chính mình nữa.

“Xin lỗi anh, Changmin. Mong anh sẽ hiểu và thông cảm cho em. Đừng bị tổn thương gì bởi em sẽ rất đau anh có biết không, xin đừng khiến em phải day dứt vì chính bản thân mình nữa.”

~~~*~*~~~

- Vâng, Jung Yunho nghe.

- [Là ta đây, Yunho.]

- Ơ, bác trai ạ, có chuyện gì không bác?

- [Hai bác mới đáp chuyến bay về Hàn Quốc. Hai bác muốn đến một nơi này, cháu đi cùng được chứ?]

- Dạ, hai bác đã về Hàn rồi sao? Vâng, cháu đi ngay đây.

- [Ừ, cám ơn cháu nhé!]

Cầm lấy áo khoác rồi Yunho nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Anh thực sự rất bất ngờ lo nhận được điện thoại của bố mẹ Nichkhun, không rõ hai người về Hàn Quốc gấp như vậy là vì chuyện gì nữa. Nếu là do chuyện của Nichkhun với cô gái kia thì quả là chuyện không nhỏ và đơn giản. Tình hình bây giờ khá là rắc rối, hy vọng sự xuất hiện của hai nhân chứng quá khứ sẽ giúp tất cả sự thật được sáng tỏ.


~~~*~*~~~
Về Đầu Trang Go down
https://soshiworld.forum-viet.com
tina_love_yoona
Admin
Admin
tina_love_yoona


Tổng số bài gửi : 687
Join date : 29/01/2012

[FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica]   [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] EmptyTue Mar 13, 2012 7:55 pm

Chapter 5
Quên

Changmin vừa đi khỏi cũng là lúc Yoona tỉnh lại, cô nhìn quanh căn phòng một cách khó khăn. Đầu cô vẫn còn cảm giác rất đau, cô không rõ nhưng thời gian gần đây nó xuất hiện nhiều hơn. Những cơn đau dữ dội, những giấc mơ kì lạ, mọi chuyện cứ rối tung hết cả lên vậy.

- Chị!

- Yoona, em tỉnh rồi à?_ Vừa nghe Yoona gọi Sooyeon đã quay ngay lại nhìn em gái đầy trìu mến.

- Mọi người đâu hết rồi chị, mà sao em lại bị ngất?_ Yoona thắc mắc.

- Họ bận nên đã về trước_ Sooyeon vuốt tóc Yoona rồi nhẹ nhàng nói_ Bác sĩ nói em chưa hết cảm nên mới vậy thôi, đừng lo.

- Dạ, em xin lỗi vì đã để chị phải lo lắng.

- Ngốc ạ, có ai muốn thế này đâu_ Sooyeon mắng yêu em gái_ Thôi em nghỉ ngơi đi, chị ghé qua nhà rồi sẽ quay lại ngay.

Sooyeon đi rồi mà Yoona vẫn còn cảm thấy rất mơ hồ. Cô rõ ràng đã nghe thấy chị kêu hai người kia về mà sao chị lại nói vậy. Còn cả cuộc nói chuyện giữa Changmin và Nichkhun nữa, thái độ chị cô dành cho Nichkhun thật là lạ. Giữa hai người có mâu thuẫn gì mà chị cô lại lạnh lùng và vô cảm đến thế. Phải chăng có một sự thân quen nào ở đây, chị em cô và Nichkhun, giữa cả ba hình như có một sợi dây liên hệ nào đó. Dù Sooyeon cố giấu nhưng cô nhất định sẽ phải tìm ra, không thể để cái thắc mắc cực lớn ấy tồn tại mãi trong lòng được. Chỉ đến khi sự thật được làm rõ cô mới tìm lại được nụ cười cho chị gái mình mà thôi.

~~~*~*~~~


- [Hôm nay tôi hơi mệt nên sẽ làm việc ở nhà, có công việc gì thì hãy gửi mail cho tôi.]

Chiếc xe Mercedes màu đỏ lao nhanh vun vút trên đường cao tốc, chủ nhân của nó lúc này đây đang trong tâm trạng đầy rối bời. Về Hàn Quốc chưa được lâu mà có quá nhiều chuyện xảy ra, tất cả đều khiến anh phải suy nghĩ. Anh muốn tìm ra toàn bộ đáp án nhưng vào lúc này đây ai sẽ cho anh câu trả lời. Anh không hiểu mình đã làm gì sai để nhận được sự đối xử như vậy từ Sooyeon. Chẳng lẽ vì chuyện ngần ấy năm anh không lien lạc gì với cả hai. Không thể nào như vậy được, Sooyeon không chỉ vì lí do đó mà lạnh lùng như vậy. Trong ánh mắt cô anh nhận thấy được sự uất hận, căm phẫn, điều gì đã khiến một cô gái trong sáng, sôi nổi trở nên như thế. Cô căm ghét vì lí do gì, chẳng lẽ là vì vụ tai nạn năm xưa. Mọi thứ lẽ nào lại đi qua xa, nếu là vậy thì anh nên làm thế nào để cứu vãn tất cả. Không thể xóa bỏ thì mãi mãi anh sẽ chẳng bao giờ được ở bên và chăm sóc cho Yoona.

~~~*~*~~~

“Sangjae, Jinsoo, bao năm qua chẳng thể thường xuyên đến thăm anh chị, chúng tôi thật là có lỗi quá. Vì công việc mà chúng tôi đã chẳng thể giúp đỡ gì cho Sooyeon và Yoona, mong anh chị bỏ qua cho chúng tôi. Cứ nghĩ im lặng là tốt nhưng hình như mọi việc đã đi quá xa và không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Sooyeon, con bé quá nhạy cảm và chúng tôi đã không thể lường hết được mọi thứ. Chúng tôi thực sự rất xin lỗi anh chị, ngày hôm nay chúng tôi về đây là để giải quyết tất cả. Hy vọng vẫn còn kịp, chúng tôi sẽ cố gắng để làm Sooyeon không còn hiểu lầm nữa và lần này sẽ không để hai chị em phải buồn khổ gì cả.”

Đứng thêm một lúc trước nơi thờ tự vợ chồng Chủ tịch Im, gương mặt ông bà Hwang trầm ngâm thấy rõ. Bốn người đã chơi với nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên và thành đạt nhưng số phận thật trêu ngươi. Nếu như ông bài có một cuộc sống no ấm, đầy đủ thì gia đình Chủ tịch Im lại gặp phải bất hạnh quá sớm. Là bạn với nhau nhưng ông bà lại chẳng thế làm được những gì mà một người bạn thân nên làm. Cuộc sống của chị em Sooyeon sẽ bớt khó khăn nếu ông bà không quá lo nghĩ và cẩn trọng. Bây giờ mọi chuyện thành ra thế này rồi, chỉ còn cách làm nó không trầm trọng thêm mà thôi.

- Tiếp theo ta làm gì đây anh?

- Thôi, chúng ta cứ về nhà đã, cần nói chuyện với Khun trước khi quyết định.

- Vâng nhưng theo lời Yunho thì mọi chuyện đang căng lắm, em chỉ lo hành động của Sooyeon sẽ khiến Khun và cả Yoona bị tổn thương_ Bà Hwang nhìn chồng lo lắng.

- Không sao đâu, anh tin Sooyeon là người hiểu lí lẽ.

- Ông bà Hwang cùng nhau đi dọc khu vườn rồi ra đến cửa chính nơi xe của Yunho đanh chờ. Trong lúc ông bà chuẩn bị lên xe thì nhìn thấy một bóng người đang đi từ phía trong ra. Và người đó không ai khác mà chính là…

- Ơ… hai bác.

- Changmin phải không?

- Vâng, hai bác về nước lúc nào vậy?

- Ta mới về lúc trưa, cháu đi đâu thế này?

- Cháu đi thăm mộ mẹ, hai bác đến thăm vợ chồng bác Im ạ?

- Ừ, mà ta ra đâu nói chuyện được không?
.
.
.

- Yunho cũng là người nhà nên cháu cứ nói chuyện thoải mái, không phải lo đâu_ Ông Hwang gượng cười với Changmin_ Cuộc sống của mấy đứa vẫn tốt chứ?

- Cháu nghĩ là bác đã biết hết nên cháu sẽ nói thẳng luôn_ Changmin điềm tĩnh lên tiếng_ Sự thật thì đã ngoài tầm kiểm soát rồi, kể từ ngày Giám đốc Hwang trở về lại càng thêm rắc rối.

- Sooyeon, tại sao con bé lại trở nên như thế?_ Bà Hwang giọng hơi run run.

- Chuyện này cháu không rõ lắm vì Sooyeon vẫn còn giấu cháu. Nhưng qua thái độ với Giám đốc Hwang thì lí do để cô ấy làm vậy chắc chắn khiến cô ấy rất đau.

- Yunho, Khun nó có nói gì thêm với cháu không?_ Sau khi nghe Changmin nói ông Hwang liền quay sang Yunho.
- Khun chỉ nói qua về hôm gặp Im Sooyeon ở nghĩa trang còn cháu chưa gặp trực tiếp nên không rõ ra sao_ Yunho nói_ Nhưng Miyoung có nói một điều khiến cháu thấy khá lạ.

- Miyoung nói gì với cháu?_ Ông bà Hwang và cả Changmin đều thấy tò mò vì những lời của Yunho.

- Gia đình các bác biết nhau lâu rồi, bốn người họ vì thế cũng đã chơi với nhau từ nhỏ nhưng khi gặp lại Im Yoona lại không nhớ gì về Khun và Miyoung.
- Anh nói vậy là sao chứ?

- Im Sooyeon thì luôn tỏ thái độ rất lạnh lùng và dứt khoát nhưng còn Im Yoona, cô ấy không gay gắt mà cũng chẳng vui mừng. Cháu có cảm giác bọn họ chưa từng quen nhau vậy.

~~~*~*~~~

Ngày hôm sau

Cộc… Cộc…

Cạch…

- Chị Yoona, em đến thăm chị này.

- Ơ, xin chào!

- Chị dậy lâu chưa, chị ngủ có ngon không, chị đã ăn sáng chưa, sức khỏe thế nào?_ Miyoung hỏi một tràng dài làm Yoona ú ở chẳng biết trả lời ra sao.

- Tôi không sao nữa rồi_ Yoona mỉm cười.

- Sao chị cứ xưng “tôi” với em thế, nghe xa lạ lắm, chúng ta quen nhau từ bé mà_ Miyoung ngồi xuống giường nói giọng không vui.

- Ưhm, vậy tôi nên gọi thế nào?

- Thì gọi em là Miyoung như ngày xưa ấy, đừng nói là chị quên cả tên em rồi nhá?_ Mắt cười nhí nhảnh nói với Yoona.

- Ừ nhưng Miyoung đến đây một mình à hay đi cùng với ai?_ Yoona ngượng nghịu gọi tên Miyoung.

- Em đi với anh Nichkhun nhưng mà anh ấy kêu em vào trước, anh ấy còn làm gì ý_ Miyoung lại chạy lăng xăng quanh giường khiến Yoona không khỏi bật cười_ Chị phải mau khỏi đấy nhé để còn dẫn em đi chơi nữa, lâu lắm rồi em mới được về nước.
.
.

- Bác sĩ, liệu trải qua những vấn đề nào sẽ khiến con người ta quên đi mọi thứ?

- Có nhiều trường hợp nhưng hầu hết là do tai nạn dẫn đến não bị tổn thương. Nhưng mất trí nhớ thì khá phức tạp, có thể mất toàn bộ, một phần hoặc chỉ không nhớ những gì làm người ta quá sốc.

- Vậy thời gian để lấy lại kí ức là bao lâu?

- Còn tùy, bệnh nhân có thể nhớ lại hoặc không bao giờ.

“Mọi chuyện là như thế nào đây Yoona, liệu có phải là sau vụ tai nạn đó em đã bị mất trí nhớ? Anh bây giờ mới để ý kĩ, em hoàn toàn không nhận ra, không thể gọi tên anh lấy một lần. Tại sao lại thế chứ, tại sao em lại phải chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống này vậy?”

Nichkhun vừa đi từ phòng bác sĩ về phòng bệnh của Yoona vừa suy nghĩ không ngừng. Kể từ khi được gặp lại Yoona anh đã quá vui mừng mà quên đi sự khác lạ từ cô. Nếu quả thật cô đã bị mất trí nhớ thì quá lâu rồi, cô đã không còn nhớ anh hơn mười năm trời rồi sao. Liệu khi tìm lại được kí ức cô còn có thể yêu anh và dành cho anh thật nhiều tình cảm như anh vẫn luôn dành cho cô hay không?

- Sooyeon!_ Đến cửa phòng Nichkhun nhìn thấy Sooyeon, anh liền gọi cô. Sooyeon quay lại nhìn Nichkhun ánh mắt lạnh lùng.

- Anh đến đây làm gì? Tôi nói là đừng xuất hiện trước mắt chị em tôi nữa mà.

- Sooyeon, anh có chuyện muốn nói với em_ Nichkhun đột nhiên cầm lấy tay Sooyeon và kéo đi.

- Buông ra, anh đang làm gì đấy?_ Sooyeon nói lớn, cố giằng tay mình ra.

- Em đừng có hét lên nữa nếu không muốn Yoona nghe thấy hết mọi chuyện về quá khứ.
.
.

Mặc dù là người chủ động kéo Sooyeon ra ngoài nhưng Nichkhun sau đó lại im lặng không hề nói nữa. Sooyeon bắt đầu cảm thấy khó chịu, cô toan lên tiếng thì đã thấy giọng Nichkhun vang lên.

- Nói thật cho anh biết đi Sooyeon, Yoona cô ấy, bệnh tình của cô ấy là như thế nào?

- Anh đang nói cái gì vậy, Yoona đâu có bệnh gì_ Sooyeon nhíu mày nhìn Nichkhun.

- Em đừng cố giấu anh, anh đã nói chuyện với bác sĩ rồi_ Nichkhun nhìn chằm chằm vào Sooyeon quả quyết nói_ Anh tin chắc Yoona đang gặp phải vấn đề gì đó, nếu không cô ấy sẽ không thờ ơ với anh như thế.

- Anh… tôi đã nói chuyện của chúng tôi không liên quan đến anh cơ mà.

- Im Sooyeon, đến lúc này rồi em còn như vậy ư?_ Nichkhun đột nhiên lay thật mạnh vai Sooyeon khiến cô đau đớn và hơi run sợ, lần đầu tiên Nichkhun dữ dằn như thế_ Dù em có giấu thì anh cũng sẽ tìm ra thôi.

- Hwang Nichkhun, nếu anh muốn biết thì tôi sẽ nói. Đúng, Yoona đã mất toàn bộ trí nhớ và mười năm nay nó đã sống một cuộc sống mới. Tất cả mọi thứ về anh từ lâu đã không còn tồn tại trong tâm trí nó nữa rồi.

Trước sự mạnh mẽ của Nichkhun, Sooyeon đã nói hết bí mật cô luôn cố giấu. Hóa ra bấy lâu nay Yoona không còn nhớ một điều gì, có lẽ ngay cả nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông bà Im cô cũng không hay biết. Sooyeon đã không để lộ chuyện này, lí do là gì và liệu có phải vì Yoona nên Sooyeon mới thay đổi bản thân mình.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho mình nhưng khi nghe sự thật do chính miệng Sooyeon nói ra Nichkhun vẫn không khỏi bàng hoàng. Không thể ngờ vụ tai nạn ấy đã để lại hậu quả thật ghê gớm, mười năm qua anh luôn hỏi tại sao Yoona không liên lạc hay thư từ gì cho anh đến một lần. Cô đã không còn nhớ một chút gì về anh thì sao liên lạc được chứ. Ngẫm lại anh mới thấy đúng, phản ứng của cô khi nghe thấy tên anh và gặp Miyoung thật sự rất lạ. Mọi chuyện đều có lí do của nó cả, chẳng cái gì tự nhiên lại đến. Bây giờ khi đã biết được tất cả rồi anh sẽ phải làm thế nào đây, nên làm gì để người con gái anh yêu nhận ra anh. Anh có nên kể cho cô nghe hết về quá khứ, kể cho cô biết về lời hứa giữa cả hai hay cứ im lặng giữ riêng những kỉ niệm đẹp ấy cho riêng mình rồi theo đuổi cô lại từ đầu.

~~~*~*~~~

- Khun, Miyoung!

- Bố mẹ, anh Yunho!

- Hai đứa đi đâu từ sớm vậy?

- Tụi con đi thăm chị Yoona_ Miyoung chạy đến chỗ bố mẹ tươi cười.

- Yoona con bé thế nào rồi? Khun! Khun!

- Anh, bố hỏi anh kìa_ Thấy Nichkhun trầm ngâm Miyoung vội lay người anh.

- Dạ, không sao rồi.

- Mai ngày kia chúng ta sẽ đi thăm con bé được không anh?_ Bà Hwang quay qua chồng nhưng ông Hwang lúc này chẳng khác Nichkhun là bao. Cả hai cùng im lặng khiến những người kia thấy rất khó hiểu.

- Khun này, bố có chuyện muốn nói.

- Vâng, con cũng có chuyện_ Ông Hwang và Nichkhun nhìn nhau, câu chuyện của cả hai hình như là giống nhau thì phải_ - Con nghĩ mọi người nên biết, hôm nay đến thăm Yoona con đã biết một sự thật, Yoona đã mất trí nhớ sau tai nạn ngày xưa.

- Cái gì?

- Anh à, anh nói thật chứ?

- Khun, Yoona mất trí nhớ sao?

- Con đã ngờ ngợ rồi nhưng khi nghe Sooyeon vẫn không thoát khỏi nỗi bàng hoàng_ Giọng Nichkhun hơi đứt quãng, trông anh đã không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như thường ngày nữa.

- Thật không ngờ, tội chị Yoona quá. Thảo nào chị ấy luôn xưng “tôi” với em_ Giọng Miyoung hơi run, nước mắt dường như đã đong đầy khóe mi cô.

- Khun, thật ra chúng ta cũng đã lờ mờ đoán ra_ Ông Hwang bấy giờ mới lên tiếng tiếp_ Vì chuyện đã đến nước này nên càng cần phải giải quyết thật nhanh.

- Dù cho Yoona không mất trí nhớ thì bố mẹ cũng quyết định phải nói ra tất cả_ Bà Hwang tiếp lời chồng_ Nhưng bố mẹ muốn khẳng định lại một lần nữa, tình cảm con dành cho Yoona là như thế nào, nếu con bé không thể nhớ lại thì con vẫn ở bên con bé chứ?

- Tình cảm của con với Yoona luôn luôn là thật lòng, nếu cô ấy không thể nhớ ra con thì con sẽ dùng tấm chân tình của mình để chăm sóc cô ấy_ Nichkhun nhìn bố mẹ mình khẳng khái đáp.

- Được rồi, ta sẽ không để mọi chuyện đi quá xa nữa, Yunho cháu chuẩn bị giúp ta nhé_ Ông Hwang nói với Yunho xong quay qua hai người con của mình_ Mai chúng ta hãy đến bệnh viện thăm Yoona, đã đến lúc bố mẹ phải nói thật về chuyện năm xưa rồi.


~~~*~*~~~
Về Đầu Trang Go down
https://soshiworld.forum-viet.com
tina_love_yoona
Admin
Admin
tina_love_yoona


Tổng số bài gửi : 687
Join date : 29/01/2012

[FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica]   [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] EmptyTue Mar 13, 2012 7:56 pm

Chapter 6
Ngỡ như

- Anh Changmin, để tự em sắp xếp cũng được, anh cứ ngồi chơi đi.

- Không sao, để anh giúp em. Mà sao Sooyeon chưa thấy đến vậy?

- Chị nói mắc công chuyện nên sẽ đến muộn một chút, em chán quá nên mới sắp xếp quần áo trước đấy chứ_ Yoona mỉm cười nhìn Changmin.

- Em thật là, bệnh nhân thì phải nghỉ ngơi chứ, mấy việc này không cần làm đâu_ Changmin trách Yoona.

- Em không sao mà_ Yoona sau khi thu dọn xong liền ngồi xuống giường_ Mà anh Changmin này, em có một chuyện muốn hỏi anh?

- Gì thế Yoona?

- Em thấy thắc mắc vô cùng, về chuyện của chị Sooyeon với anh Nichkhun ấy, anh ấy rất tốt nhưng sao chị lại như thế?

Nghe Yoona nói Changmin cảm thấy hơi bất ngờ nhưng nó lại càng làm cho nhận định của anh với ông bà Hwang về việc cô bị mất trí nhớ thêm tăng cao. Changmin nhìn Yoona có chút e dè, quả thật Sooyeon sẽ chẳng giấu mãi được mọi chuyện khi những nhân vật trong quá khứ cứ luôn xuất hiện quanh Yoona như thế này.

- Em cũng có cảm giác bọn em đã quen nhau từ lâu rồi, Miyoung cũng nói vậy nhưng em không tài nào nhớ nổi_ Yoona khó hiểu nói.

- Yoona, thật ra thì anh cũng không rõ lắm.

- Em biết là anh biết điều gì đó, anh với chị Sooyeon thân thiết như vậy chắc chắn chị có từng nói với anh_ Yoona vẫn tiếp tục hỏi dồn Changmin.

- Sooyeon với anh không như em nghĩ đâu, cô ấy không phải chuyện gì cũng nói với anh.

- Tại sao anh cứ nói dối em vậy Changmin, đừng mãi coi em là trẻ con như thế_ Yoona bỗng dưng nói lớn, cô đứng bật dậy và tiến về phía Changmin. Changmin hơi giật mình vì hành động của Yoona, anh lùi lại khi cô ngày một đến gần mình hơn. Đúng lúc ấy thì cánh cửa phòng bệnh mở ra.

~~~*~*~~~

“Cuối cùng thì Hwang Nichkhun cũng đã biết về bệnh tình của em, chị thật sự rất tiếc về điều này. Chị có thể cảm nhận được tấm lòng của anh ta nhưng chị không thể trao em gái mình cho con trai kẻ thù được. Cho dù mọi chuyện xảy ra chẳng phải do lỗi của anh ta nhưng nếu bố mẹ anh ta không làm vậy thì mọi chuyện đã không thành ra thế này, gia đình chúng ta vẫn sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc. Chị thực sự không thể quên được cái ngày kinh hoàng ấy dù chị đã rất cố gắng. Xin lỗi em nhiều lắm Yoona, chị biết nếu không mất đi trí nhớ em vẫn sẽ dành cho Hwang Nichkhun thật nhiều tình cảm và chị chỉ hy vọng em sẽ không giận chị.

Bác sĩ nói em đang có những dấu hiệu hồi phục nhưng bản thân chị không muốn điều đó một chút nào. Em đang sống rất vui vẻ, kí ức ấy chị sợ sẽ làm chị mất đi một đứa em hồn nhiên, nhí nhảnh. Một mình chị chịu đựng là quá đủ rồi, chị không muốn em phải trải qua những khó khăn mà chị đã từng có. Chị vẫn đang phải suy nghĩ nhưng có lẽ chị em ta sẽ không thể ở đây nữa rồi. Nơi này chỉ mang lại toàn nỗi buồn và nước mắt chứ không hề có nụ cười và niềm vui nên chị nghĩ ta phải đi khỏi đây thôi. Mong rằng em có thể hiểu chị, dù chúng ta không chung dòng máu nhưng với chị em luôn là đứa em gái bé bỏng cần được chăm sóc và bảo vệ. Chị yêu em rất nhiều, yêu hơn cả chính bản thân mình, Yoona à.”

Bước thật chậm dọc hành lang bệnh viện, gương mặt Sooyeon buồn bã thấy rõ. Vẫn giữ nét lạnh lung nhưng trông cô không còn sự tự tin như thường ngày nữa. Quá nhiều nỗi lo, quá nhiều sự việc xảy ra cùng một lúc phần nào đã đánh gục Im Sooyeon mạnh mẽ, can trường. Cô không thể không suy tính cho cuộc sống của hai chị em cô được. Đang sống yên ổn là vậy nhưng sự trở về của Hwang Nichkhun đã đem theo bao rắc rối cho cô. Cô buộc phải đưa ra sự lựa chọn dù biết là nó chẳng dễ dàng gì.

- Em biết là anh biết điều gì đó, anh với chị Sooyeon thân thiết như vậy chắc chắn chị có từng nói với anh_ Yoona vẫn tiếp tục hỏi dồn Changmin.

- Sooyeon với anh không như em nghĩ đâu, cô ấy không phải chuyện gì cũng nói với anh.

- Tại sao anh cứ nói dối em vậy Changmin, đừng mãi coi em là trẻ con như thế.

Sooyeon vừa đi đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng Yoona và Changmin nhưng câu chuyện hai người đang nói khiến cô rất ngạc nhiên. Sooyeon ghé sát vào hơn để nghe thật rõ.

- Anh không có nói dối, Yoona à!

- Em không tin, anh chẳng phải thích chị em sao, chị ấy cũng như vậy đó, giữa hai người không thể không có chuyện gì được.

Cạch…

- Yoona, em đang nói gì vậy?_ Trong lúc Yoona đang truy hỏi Changmin thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, Sooyeon xuất hiện ngay sau đó trong sự ngạc nhiên của cả hai.

- Chị!

- Sooyeon!

- Hai người…, Yoona, em làm gì mà cứ truy hỏi anh Changmi hoài thế?_ Sooyeon bước vào nghiêm giọng với em gái.

- Em… em muốn biết chuyện của anh Nichkhun_ Yoona ấp úng khi thấy gương mặt có phần tức giận của chị mình.

- Biết gì chứ, mau lên về thôi_ Sooyeon xách lấy túi đồ rồi bước nhanh ra cửa nhưng Yoona lại không chịu đi.

- Không, em sẽ không đi chừng nào chưa biết mọi thứ.

- Con bé này, em hôm nay làm sao vậy?_ Sooyeon quay lại trừng mắt với em gái_ Chuyện của Hwang Nichkhun chẳng liên quan gì đến chúng ta cả.

- Sao lại không, chị càng như vậy càng cho thấy là có_ Yoona vẫn cố tranh luận với chị mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên Changmin thấy hai chị em Sooyeon như vậy nên anh gần như chẳng thể phản ứng gì, chỉ đứng im mà nghe hai người nói thôi.

- Em… chị nhắc lại một lần nữa là chuyện của Hwang Nichkhun không liên quan đến chúng ta và em không cần phải biết gì cả_ Sooyeon gần như hét lên với câu nói của mình. Bình thường có lẽ Yoona sẽ run sợ và khóc lóc nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Tiến gần hơn đến trước mặt chị mình, Yoona nói lớn cũng không kém gì Sooyeon vừa nãy:

- Đáng ra em cũng chẳng cần phải quan tâm nếu không vì giấc mơ đó. Nếu đúng như chị nói, Nichkhun không có quan hệ gì với chúng ta thì tại sao những ngày gần đây trong giấc mơ của em chỉ xuất hiện một người duy nhất là anh ấy thôi.

Sooyeon thừ người ra với những lời vừa được thốt ra từ miệng Yoona, cô lùi lại phía sau và suýt ngã nếu Changmin không đỡ kịp. Cả hai nhìn nhau, dù không biết hoàn toàn nhưng Changmin vẫn có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên đang hiện hữu trong cô. Sooyeon từ từ ngồi xuống ghế, gương mặt đã không còn như lúc trước nữa. Yoona cũng nhận ra là mình đã hơi quá, cô vội bước đến chỗ chị mình giọng hối lỗi:

- Chị, em xin lỗi_ Yoona cầm lấy tay Sooyeon nhẹ nhàng nói_ Nhưng làm ơn hãy nói cho em biết đi.

- Em thực sự muốn biết đến vậy sao?

- Dạ!

- Nếu vậy thì… chị sẽ kể cho em nghe_ Sooyeon thở dài nhưng rốt cục cô cũng đồng ý nói cho Yoona mọi chuyện.

- Sooyeon, em đã quyết định rồi?_ Changmin bây giờ mới lên tiếng, anh trông khá là bất ngờ.

- Vâng, em nghĩ sự thật sẽ không thể giấu mãi được.

- Đúng vậy, đã đến lúc chúng ta cần làm rõ tất cả.

.
.
Trong khi Sooyeon, Yoona và Changmin đang nói chuyện thì bên ngoài xuất hiện các vị khách lạ. Cả ba vội nhìn ra ngoài và gần như không thể thốt nên lời. Người bước vào đầu tiên là Nichkhun, theo sau có Miyoung và Yunho, cuối cùng là những nhân vật quan trọng nhất, nhân chứng của quá khứ, ông bà Hwang. Không khí trong phòng lúc này bỗng nhiên nặng nề đến phát sợ. Mọi người nhìn nhau nhưng không có một lời nói nào được phát ra cả, chỉ có những ánh nhìn đầy thăm dò và nghi hoặc. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng sẽ chẳng đi đến đâu nếu không có sự vô tư và ngây thơ của Miyoung giúp nó được bắt đầu.

- Chị Yoona, em lại đến thăm chị này, hôm nay có cả bố mẹ em và anh Yunho nữa_ Miyoung chạy về phía Yoona tươi cười_ Đây chắc là chị Sooyeon rồi, chị còn nhận ra em không?

- Chào Miyoung!

- Miyoung, con im lặng về chỗ của mình đi_ Ông Hwang nhắc nhở con gái xong quay về phía chị em Sooyeon_ Chào hai con, chúng ta là bố mẹ của Nichkhun và cũng là bạn thân của bố mẹ các con.

- Sooyeon, Yoona, hai con càng lớn càng đẹp ra đó_ Bà Hwang cũng lên tiếng nhưng đón nhận ông bà chỉ là sự lạnh lùng của Sooyeon và sự ngơ ngác từ Yoona.

- Ông bà đến đây làm gì?

- Sooyeon, hôm nay sự thật sẽ được tiết lộ_ Nichkhun đáp thay bố mình.

- Sự thật gì nữa, chúng tôi không cần biết gì cả_ Sooyeon nói lớn_ Các người mau về đi, đừng quấy rầy cuộc sống của chị em tôi.

- Chị!

- Cuộc sống của các em sẽ chẳng thể nào tốt đẹp nếu tất cả không được giải đáp_ Nichkhun nhìn Sooyeon nói.

- Anh im đi, tôi không cần biết gì cả.

- Người im lặng phải là em mới đúng, em không cần biết nhưng Yoona và cả anh cần biết_ Trước sự cố chấp của Sooyeon Nichkhun buộc phải nói lớn và hành động này có tác dụng tức thì, Sooyeon đã không còn nói gì nữa.

- Sự thật là gì vậy, cháu thực sự muốn biết, mọi người hãy nói cho cháu biết được không?_ Yoona nhìn ông bà Hwang giọng khẩn thiết.

- Yoona, bố mẹ anh hôm nay đến đây để kể rõ mọi thứ mà, em cứ bình tĩnh.

Nichkhun dìu Yoona ngồi xuống giường trấn an cô. Ông Hwang lúc ấy mới bắt đầu lên tiếng, từ những câu chuyện từ thời xưa cho đến lúc trưởng thành, khi kết hôn rồi khi những đứa con ra đời. Mọi người ai cũng chăm chú lắng nghe ông Hwang kể, ai cũng tỏ ra rất xúc động khi nghe về quãng thời gian gian khó những đầy niềm vui của ông bà Hwang và vợ chồng chủ tịch Im. Khi kể đến giai đoạn năm 2000 giọng ông Hwang ngập ngừng còn bà Hwang thì nước mắt đã đong đầy khóe mi.

- Ta cứ nghĩ hai gia đình sẽ đều có cuộc sống hạnh phúc nhưng bất hạnh làm sao khi Sangjae và Jinsoo lại ra đi quá nhanh như vậy.

- Chúng ta đã rất bàng hoàng… nỗi đau trong tim quả là rất lớn_ Bà Hwang nghẹn ngào tiếp lời chồng.

- Thôi hai người đừng nói nữa, bố mẹ tôi ra đi chẳng phải là đúng ý nguyện rồi sao?_ Sooyeon cố kiềm chế những giọt lệ nhìn ông bà Hwang ánh mắt uất hận_ Hai người đừng ở đây mà mèo khóc chuột nữa.

- Sooyeon!

- Không phải như vậy, Sooyeon à!

- Sooyeon, thật ra con đã hiểu lầm rồi, mọi thứ chỉ là tai nạn_ Ông Hwang lại gần Sooyeon cố giải thích_ Bạn ta bị như vậy thử hỏi ta vui nỗi gì chứ?

- Sao lại không vui, JONE sẽ một mình một địa bàn, không còn sự cạnh tranh của ai nữa.

- Không phải đâu Sooyeon!

- Chị, chị hãy nói rõ hơn đi_ Yoona cũng không kiềm được nước mắt run run hỏi chị mình.

- Thật bất hạnh khi bố mẹ chúng ta có những người bạn như thế này, vì danh lợi mà chuyện gì cũng dám làm_ Sooyeon vẫn khăng khăng với nhận định của mình.

- Chúng ta không hề làm vậy, ta có thể chứng minh_ Ông Hwang nói rồi lấy từ trong túi ra một lá thư đưa cho Sooyeon, Yoona cũng vội chạy lại để xem.

- Đây là bản giám định vụ tai nạn ngày ấy ngoài ra còn có vài dòng bố con để lại.

- Sao, sao lại…?_ Sooyeon không thể thốt thành câu_ Chẳng lẽ… nhưng tai nạn cũng có thể do con người giàn dựng, hai người không trực tiếp tham gia nhưng đã thuê kẻ khác.

- Lúc đó bố con vẫn còn khá tỉnh táo và đã tự tay viết những nên những dòng chữ này, ta tin con có thể nhận ra nét chữ của bố con_ Ông Hwang ôn tồn nói_ Nếu biết chúng ta là người như vậy thì sao Sangjae lại giao hai con cho chúng ta.

- Ông nói nghe hay lắm nhưng khi đó bố mẹ tôi làm sao biết được bộ mặt giả dối của ông chứ?

- Đúng nhưng có một điều nữa con nên biết, đó chính là người lái xe cho bố mẹ con hôm ấy chính là cháu trai đích tôn của dòng họ Hwang, là con trai anh ta. Chẳng lẽ ta lại nhẫn tâm giết hại cháu mình sao?

Những tiết lộ của ông Hwang khiến Sooyeon thẫn thờ, cô ngồi thụp xuống, gương mặt tái dần đi. Những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên má cô, Yoona dù không hiểu mấy nhưng cũng tỏ ra vô cùng sửng sốt. Mọi người có mặt ở đó cũng không thể thốt nên lời vì những chuyện vừa được nghe.

- Vậy tại sao ngần ấy năm cháu không được gặp hai bác đến một lần?_ Không phải là Sooyeon mà Yoona mới là người lên tiếng_ Chẳng phải bố mẹ cháu đã nhờ hai người chăm sóc cho chị em cháu sao?

- Thật ra chúng ta vẫn…

- Yoona, em hỏi điều ấy làm gì?_ Bà Hwang đang trả lời thì Sooyeon đã chen ngang, cô đứng ngay dậy cầm lấy tay Yoona_ Cho dù họ không gây ra điều đó thì họ cũng chẳng có gì để biện minh, bố mẹ đã tin lầm người rồi.

- Chị à, chị đừng như thế, hãy nghe họ giải thích xem sao đã.

- Còn gì cần giải thích nữa, tất cả đã rõ như ban ngày rồi còn gì_ Sooyeon nhất quyết không nghe, vẫn một mực kéo Yoona đi.

- Sooyeon, em hãy bình tĩnh, mọi chuyện không phải như em vẫn nghĩ đâu_ Changmin đột nhiên lên tiếng khiến mọi người ngạc nhiên quay ra nhìn anh, Sooyeon cũng không đi nữa mà dừng lại ngay_ Thật ra suốt quãng thời gian qua anh vẫn luôn nói dối em.

- Anh Changmin!

- Không phải hai bác Hwang không quan tâm gì đến hai người mà chỉ là họ không thể hiện ra mà thôi_ Changmin chậm rãi kể lại_ Em còn nhớ khoảng năm năm trước chứ, khi đó Yoona phải nhập viện và chúng ta đã không có tiền để đóng viện phí…

- Shim Changmin, số tiền ấy… là của họ?_ Sooyeon bây giờ đã hiểu ra mọi thứ.

- Không chỉ có lần đó, trước đấy anh đã gặp hai bác Hwang rất nhiều lần ở cô nhi viện.

Những lời nói của Changmin khiến Sooyeon gần như suy sụp. Sự thật hoàn toàn không phải như cô nghĩ, cô đã trách làm người tốt sao. Không thể tin, mọi điều cô đã làm chẳng có một ý nghĩa gì cả, cô đã ngăn cản em gái mình đến với người nó yêu, biến bản thân trở thành một người khác chỉ vì một điều vô nghĩa. Tại sao lại như thế chứ, Im Sooyeon tại sao lại bị rơi vào hoàn cảnh này.

- Sooyeon, chúng ta xin lỗi vì đã không nói cho con biết sớm.

- Mấy người đừng nói nữa, tôi không muốn nghe gì cả.

Sooyeon bước lùi về phía sau rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh, mọi thứ vào lúc này thật quá khó chấp nhận với cô. Changmin và cả Yoona vội vã đuổi theo nhưng Nichkhun đã ngăn Yoona lại ngay.

- Yoona, hãy để việc này cho Changmin giải quyết.


~~~*~*~~~
Về Đầu Trang Go down
https://soshiworld.forum-viet.com
tina_love_yoona
Admin
Admin
tina_love_yoona


Tổng số bài gửi : 687
Join date : 29/01/2012

[FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica]   [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] EmptyTue Mar 13, 2012 7:57 pm

Chapter 7
Cho vơi nhẹ lòng

Mười năm qua, những hiểu làm, xa cách giữa hai nhà Im, Hwang cuối cùng cũng đã được giải quyết nhanh chóng. Chỉ bằng một buổi gặp gỡ, một câu chuyện kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, những bí mật đã được phơi bày. Người trong cuộc đều xúc động và khó xử với tình huống này, đặc biệt là Sooyeon. Cô là người phải chịu đả kích nhiều nhất, hóa ra mọi chuyện là do cô chứ chẳng phải do ai khác. Chính cô là người đã tạo nên khoảng cách, là người đã làm cho mối quan hệ giữa hai gia đình bị rạn nứt. Cô thực sự không thể tin nổi, bản thân cô đã gây ra tội lỗi quá lớn rồi.

“Hức… hức…

Đã xảy ra chuyện gì thế này, tại sao lại như vậy chứ? Bố mẹ ơi, con không thể nào tin vào những gì con vừa nghe, con… con đã phạm phải sai lầm rồi ư? Sự thật đối với con mà nói quá là phũ phàng, vì sao con lại như thế chứ? Con đã tin rằng hai bác Hwang đã hại chết bố mẹ, con đã ngăn cản Yoona tìm lại kí ức, con đã khiến Yoona không thể ở bên người em nó yêu. Dù không thể nhớ gì về quãng thời gian trước đó nhưng con biết em con luôn đặt Nichkhun ở một vị trí thật trang trọng trong tim. Đáng lẽ Yoona đã có thể tìm lại kí ức nếu không có sự ngăn cản từ con, con thật là đáng trách phải không bố mẹ?

Hức… hức…

Bố mẹ hãy nói cho con biết là con nên làm gì vào lúc này được không, con thực sự rất sợ. Con không muốn xa Yoona nhưng con không xứng đáng làm một người chị. Con đã hứa với bố mẹ là sẽ chăm sóc, bảo vệ cho em nhưng con đã làm không nổi. Con thật quá tồi tệ và con nghĩ… hức… hức… con nghĩ con nên…”

Bim bim…
.
.
Bim bim…
.
.
Bim bim…
.
.
Bim bim bim…
.
.
Bim bim…
.
.
Rầm…
.
.
Uỳnh…

~~~*~*~~~

- Á!!!

- Yoona, em sao thế?

- Không sao ạ, tự nhiên thấy đầu hơi đau thôi_ Yoona nói với Nichkhun.

- Chắc tại em mới ốm dậy đấy, về nhà rồi em phải nghỉ ngơi nhiều vào_ Nichkhun căn dặn.

- Anh làm gì mà phải lo lắng, chị Yoona đến ở với gia đình chúng ta thì khỏi lo mà_ Miyoung trêu trọc anh trai mình, câu nói của cô làm Yoona xấu hổ chẳng dám ngẩng mặt lên.

- Con bé này, về nhà chết với anh_ Nichkhun hơi lườm Miyoung xong anh quay qua phía Yoona_ Sao em im lặng vậy, Yoona?

- Em lo cho Sooyeon, không biết chị ấy ra sao? Em muốn đi tìm chị ấy.

- Đừng lo, lúc này cứ để Changmin an ủi em ấy_ Nichkhun động viên Yoona_ Em cứ về nhà anh ở tạm, khi nào Sooyeon bình tĩnh em ấy sẽ đến đón em.

...

- Chị Yoona ở cùng với em nhé, em muốn tâm sự với chị_ Vừa về đến nhà Miyoung đã liến thoắng nói, cô chạy ngay đến bên Yoona cười hớn hở.

- Không được, ở với em sao Yoona có thể nghỉ ngơi_ Nichkhun nghiêm giọng_ Để Yoona ở một phòng riêng đi.

- Không, em muốn ở với chị Yoona.

- Hai người đừng có tranh cãi nữa, sao không hỏi ý kiến cô ấy đi_ Thấy Nichkhun với Miyoung cứ nói qua nói lại Yunho đành lên tiếng.

- Ơ… em sao cũng được_ Yoona e dè nhìn ba người kia.

- Chị Yoona ở với em nhé!_ Miyoung nắm lấy tay Yoona nhõng nhẽo.

- Miyoung, sao em trẻ con thế, không nghe lời gì cả?_ Nichkhun cốc lên đầu Miyoung rồi anh xách hành lí cho Yoona.

- Khoan đã_ Đang đi Yoona bỗng dưng dừng lại, cô nhìn một lượt những người xung quanh mình ánh mắt nghi hoặc_ Em rất vui vì mọi người đã đối xử với em rất tốt nhưng có phải mọi người đã quên chuyện gì đó không, khi nãy không một ai nhắc đến cả.

- Yoona!

- Em đã thắc mắc từ rất lâu rồi và em muốn biết, tại sao không một ai từng xuất hiện trong kí ức của em?

~~~*~*~~~

- Sooyeon, Sooyeon đợi anh với!

- Sooyeon em đừng chạy nữa!_ Changmin càng cố gọi thì Sooyeon lại càng chạy, đã qua hết bốn ngã tư rồi mà cô vẫn chưa chịu dừng lại.

- Sooyeon à, anh xin em đừng chạy nữa.

Bim bim…
.
.
Bim bim…
.
.
Bim bim…
.
.

Rầm…
.
.
Uỳnh…
.
.

Huỵch…
.
.

Kéttttttttt…
.
.

- Sooyeonnnnnnn!

- Đi đứng thế à, không có mắt sao?

- Sooyeon! Xin lỗi!

Nhìn thấy Sooyeon băng qua đường một cách vội vã, xong lại có một chiếc xe tải đi tới ngay lúc đó, tim Changmin gần như ngừng đập. Anh chỉ biết gọi tên cô rồi sau khi chiếc xe dừng lại mới hết bần thần, vội chạy đến bên hỏi han cô.

- Sooyeon, em không sao chứ?

- Anh… Changmin…

- Em làm anh sợ quá, sao sang đường lại không chú ý gì vậy?_ Changmin đỡ Sooyeon đứng dậy và đi lên vỉa hè.

- Em… hức… em…_ Nước mắt Sooyeon lại tuôn rơi không ngừng, Changmin vội ôm cô vào lòng. Nhìn thấy cô thế này anh xót xa vô cùng, người con gái anh yêu sao lại phải chịu nhiều nỗi đau đến thế.

- Bình tĩnh lại đi Sooyeon, có anh ở đây rồi, không sao đâu.

Lát sau.

- Em uống đi Sooyeon_ Changmin đưa cho Sooyeon chai nước cam, xong anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô_ Bây giờ em thấy thế nào?

- Cám ơn anh, em khá hơn nhiều rồi_ Sau câu nói của Sooyeon, không ai trong hai người nói thêm một lời nào nữa, không gian lúc này thật yên ắng. Sau bao sự việc xảy ra, ngồi đối diện với Changmin như thế này quả là khó khăn với Sooyeon. Cô đã có lỗi rất nhiều, đã gây ra tổn thương cho chàng trai luôn quan tâm cô hết mực. Còn Changmin, anh im lặng vì anh hiểu tâm trạng của Sooyeon. Cô lúc này chắc chắn đang rất khó xử và anh không muốn mình sẽ tạo thêm áp lực cho cô.

- Changmin, em thực sự xin lỗi anh! Xin lỗi anh nhiều lắm vì những tổn thương em đã gây ra cho anh.

- Sooyeon!

- Em đã phạm phải quá nhiều sai lầm và em rất ân hận về điều đó_ Sooyeon nghẹn ngào nói_ Em cứ nghĩ mình đúng nhưng hoàn toàn không phải. Em bây giờ chẳng còn mặt mũi nào để gặp anh và mọi người.

- Sooyeon, không thể trách em được. Nếu anh không im lặng như thế thì…

- Không, Changmin!_ Changmin chưa nói hết câu thì Sooyeon đã chen ngang_ Em không trách anh vì lỗi tất cả thuộc về em. Nếu em không quá tin vào những điều chú Jaewook nói thì sự việc đã không đi xa đến thế.

- Chú Jaewook?_ Khi nghe Sooyeon nhắc đến người đàn ông tên Jaewook, Changmin tỏ ra rất ngạc nhiên.

- Vâng, chú ấy là trợ lí cho bố em hồi còn sống_ Sooyeon từ từ kể lại_ Khi em vào đến bệnh viện, em đã rất hốt hoảng. Trong lúc em đang chờ bố mẹ thì nghe chú ấy lẩm bẩm ở bên cạnh tên hai bác Hwang. Một thời gian sau em có đi tìm và chú ấy đã nói với em rằng chính hai bác Hwang đã hại bố mẹ em để giành lại vị thế cho JONE.

Hức… hức…

- Em đã tin chú ấy và… hức…

Nhận thấy Sooyeon đã lại đắm chìm trong hàng loạt cảm xúc, Changmin vội nắm thật chặt tay cô. Anh muốn truyền hơi ấm từ bàn tay mình sang cho Sooyeon, như muốn nhắc nhở cô rằng dù có thế nào thì vẫn luôn có anh tin tưởng và ở bên cạnh cô.

- Người đàn ông đó chắc đã hiểu lầm, bây giờ ông ta đang ở đâu?

- Một thời gian sau khi em và Yoona vào cô nhi viện thì chú ấy đã mất, nghe nói vì bệnh ung thư_ Sooyeon gạt nhẹ những giọt lệ, từ tốn giải thích.

- Anh hiểu rồi, cả em và ông ấy đều không biết sự thật, nếu ông ấy không ra đi quá sớm có lẽ em cũng sẽ không hiểu lầm đến tận bây giờ.

- Tất cả là do em, nếu em chịu tìm hiểu kĩ hơn, nếu em không quá ích kỷ thì sự việc đã không thành ra thế này_ Sooyeon vẫn tiếp tục nhận lỗi về mình khiến cho Changmin không hài lòng. Anh xoay người cô lại đối diện với mình, mắt nhìn thẳng vào cô.

- Nghe anh nói này Sooyeon, không thể đổ lỗi hết cho em được. Bản thân anh cũng có lỗi, hai bác Hwang cũng vậy, em không phải là người phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

- Em biết anh sẽ nói như thế nhưng Changmin à, em mặc cảm lắm, em không dám nhìn mặt ai nữa_ Sooyeon gạt tay Changmin ra, cô vội đứng lên để tránh cái nhìn từ anh_ Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, Yoona như vậy là có thể trở về bên người con bé thương yêu, cũng đã đến lúc em nên…

- Sooyeon!

- Nên đi tìm gia đình của riêng mình, Changmin à!

~~~*~*~~~

- Yoona, thật ra anh có thể nói cho em nghe nhưng anh nghĩ em vẫn nên nghe từ chính miệng Sooyeon.

- Anh à, sao không nói rõ với chị Yoona chứ?_ Miyoung nhìn Nichkhun thắc mắc.

- Chúng ta không phải là Sooyeon vì thế sẽ không thể hiểu hết được cảm xúc của em ấy. Anh chỉ muốn là chính bản thân Sooyeon sẽ chia sẻ mọi điều em ấy luôn cố giấu với em thôi_ Nichkhun cầm tay Yoona nhẹ nhàng nói, mặc dù khá tò mò nhưng Yoona cũng không hỏi thêm gì nữa, nếu nghe chị gái cô nói là tốt nhất thì cô sẽ đợi.

...

- Yoona, em cứ coi đây là nhà của mình nhé, cần gì cứ nói với anh.

Sau khi Miyoung đi khỏi rồi căn phòng lúc này chỉ còn lại Nichkhun và Yoona. Thật lòng Nichkhun có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng anh sợ sẽ làm Yoona sợ hãi. Cô hoàn toàn không nhớ gì về quá khứ, bây giờ tự dưng nói với cô về chuyện cả hai từng rất thân thiết, chia sẻ mọi điều, anh lo cô không thể chấp nhận. Có lẽ phải đợi cho đến khi Yoona nghe được mọi sự thật từ Sooyeon, anh mới có thể cho cô biết.

- Mà Yoona này, em còn nhớ lần chúng ta gặp nhau ở cánh đồng hoa oải hương không?

- Dạ, anh nhắc tự nhiên em lại nhớ nơi ấy quá_ Nhắc đến hoa oải hương là Yoona mỉm cười ngay.

- Vậy một hai hôm nữa em khỏe rồi chúng ta lại đến đó nhé!_ Nichkhun cũng cười lại với Yoona_ Thôi em nghỉ đi, anh xuống nhà trước.

Nichkhun đi rồi Yoona liền đến bên giường, bỗng dưng cô buông tiếng thở dài. Cô lo cho Sooyeon lắm, không biết giờ này chị cô thế nào rồi. Lại còn chuyện của bản thân cô nữa, mọi thứ cứ đến một cách dồn dập khiến Yoona cảm thấy rất hoang mang. Cô cũng đã lờ mờ đoán ra nhưng lại sợ rằng khi mọi chuyện được tiết lộ từ Sooyeon, nó sẽ làm cô phải chịu một đả kích thật lớn.

Ngồi một lúc rồi Yoona lại đi đến chỗ hành lí của mình, cô không định xếp chúng ra vì cô nghĩ Sooyeon sẽ nhanh đến đón thôi. Cái cô muốn tìm là cuốn album ảnh, thứ lưu giữ mọi kỉ niệm giữa hai chị em. Đang tìm Yoona bỗng nhận ra một chiếc thùng rất lạ nằm sâu bên trong gầm bàn. Cô chắc chắn nó không phải là của mình, vậy thì là của ai chứ. Tò mò nên Yoona thử kéo ra xem sao và cô hoàn toàn ngạc nhiên khi trên đó đề tên Nichkhun. Tại sao anh lại để đồ của mình ở đây mà không phải ở phòng của mình và cả những dòng chữ viết trên đó nữa, Hoàng tử Nichkhun và Công chúa Yoona là sao?

Cả buối tối hôm đó và ngày hôm sau nữa, Yoona gần như bị mê hoặc bởi đống đồ tìm thấy ở phòng mình. Cô đã không thể kìm lòng lại được và đã mở nó ra. Yoona rất bất ngờ vì những thứ cô tìm thấy, toàn là đồ chơi trẻ con và mỗi thứ đều được đánh dấu bằng một kí hiệu riêng, thể hiện cho quãng thời gian nó xuất hiện. Yoona xem đi xem lại chúng, mỗi lần xem là một lần trong người có những cảm giác rất lạ. Cô chưa dám nói với Nichkhun mà chỉ dò hỏi qua Miyoung, tuy vậy nó cũng giúp cô khám phá ra nhiều thứ. Đây chính là đồ chơi hồi nhỏ của Nichkhun, anh đã mua và cất giữ nó với mong muốn rằng một ngày nào đó khi trở về Hàn Quốc, anh sẽ cho cô xem. Anh sẽ kể cho cô nghe về những năm tháng bên Mĩ, khi cuộc sống của anh thiếu vắng cô. Yoona đã xúc động vô cùng khi nghe những lời Miyoung nói, cô cảm thấy mọi thứ đều là thân thuộc với mình.

Lục tìm lại, Yoona lại phát hiện ra trên mỗi đồ vật đều xuất hiện dòng chữ: “I miss my princess, Im Yoona!!!”. Im Yoona chẳng phải là tên cô sao, vậy thì đúng là cả hai đã quen nhau từ bé rồi. Nhưng sự thật là cô không có một chút kí ức nào về anh cả, dù khi đối diện với anh không phải là cảm giác quá xa lạ nhưng cô không thể cởi mở hơn. Ngẫm nghĩ kĩ thì với những người khác cũng thế, cô không nhớ, không biết một ai cả. Với cô thì những kí ức, tuổi thơ đều chỉ gắn với Sooyeon rồi Changmin mà thôi. Không phải cô và Nichkhun không quen biết nhau mà chỉ là cô không thể nhớ ra, vậy thì phải chăng cô đã bị mất trí nhớ. Lí do là gì, không thể tự dưng cô không nhớ một ai. Lẽ nào mọi chuyện đều bắt nguồn từ vụ tai nạn ấy và đó chính là bí mật chị gái cô đã che giấu suốt mười năm qua.

- Yoona, em tỉnh rồi à? Chị Sooyeon đây, em cảm thấy thế nào rồi?

Hức… hức…

- Yoona, sao em lại khóc? Không có chuyện gì xảy ra nữa đâu, mau nín đi.

- Chị… chị là ai vậy?

- Chị là Im Sooyeon, còn em là Im Yoona, chúng ta là chị em.

- Vâng nhưng chị ơi sao em lại phải vào viện, chân tay bang bó nhiều thế này?

- Do em không cẩn thận bị ngã nên vậy thôi.

- Em xem này Yoona, đây là hình hai chị em ta. Em nhớ nhé, đây là chị còn kia là em.

~~~*~*~~~

- Đẹp quá, hoa oải hương thơm thật đấy!

- Yoona, chạy từ từ thôi kẻo ngã em.

- Nichkhun, anh mau lại đây đi_ Yoona tươi cười gọi chàng trai đi cùng mình, được trở về với thiên nhiên, được đắm mình trong cánh đồng hoa oải hương thơm ngát, nụ cười đã mau chóng về lại bên cô.

- Nếu em thích thì lần sau anh sẽ lại cùng em đến đây_ Nichkhun nhẹ nhàng nói.

- Anh hứa nhé, em lúc nào cũng muốn đến cả_ Yoona nói rồi lại chạy đi tung tăng khắp nơi, Nichkhun lần này không đuổi theo cô nữa mà anh dừng lại ngắt cho mình một vài bông hoa.

- Nichkhun, em hỏi anh điều này được không?_ Yoona cứ thế chạy nên không biết rằng Nichkhun không hề ở phía sau mình, cô nhìn khắp xung quanh nơi mình đang đứng nhưng không thấy anh đâu cả.

- Tặng em này, Công chúa của anh!

Giọng nói của Nichkhun bất thình lình vang lên khiến Yoona hơi giật mình và cô thậm chí càng ngượng ngùng hơn khi nghe anh gọi “Công chúa của anh”. Nichkhun thấy Yoona không có phản ứng gì liền tiến lại gần, nhét bó hoa oải hương anh vừa tự làm vào tay cô. Yoona ngẩng lên nhìn Nichkhun, cho đến lúc này cô mới thấy rõ anh thực sự rất giống Hoàng từ đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cô.

- Màu tím mãi là màu đẹp nhất với anh và anh chưa bao giờ quên lí do tại sao anh lại thích nó_ Ánh mắt Nichkhun nhìn Yoona đầy trìu mến và nó khiến cho cô e thẹn hơn bao giờ hết.

- Em đã tìm thấy những món đồ chơi của anh… và nó dấy lên trong em một suy nghĩ, liệu… em có phải là cô bé ấy hay không?

Câu hỏi của Yoona khiến Nichkhun vô cùng ngạc nhiên, anh bấy giờ mới nhớ ra là thùng đồ mang về từ Mĩ anh vẫn để nó ở trong phòng chứ chưa mang về phòng mình. Nichkhun cảm thấy hơi khó khăn để trả lời, anh chỉ biết nắm lấy tay Yoona thật chặt.

- Đối với anh, dù em có phải là cô bé ấy hay không thì…

- Nichkhun, hãy trả lời đúng câu hỏi của em đi_ Nichkhun chưa nói hết câu thì Yoona đã chen ngang, cô nhìn anh cương quyết.

- Đúng, em chính là nàng công chúa, người đã khiến anh yêu màu tím và hoa oải hương.

- Nếu vậy… mười năm qua anh vẫn luôn dành tình cảm cho em, vẫn luôn nhớ em em dù khoảng cách giữa chúng ta là xa vời vợi?_ Yoona tò mò và Nichkhun đã gật đầu ngay sau đó.

- Anh yêu con người bên trong của em, yêu ngay từ thuở bé và tình cảm ấy chưa bao giờ đổi thay.

- Anh… nhưng nếu em vẫn không nhớ gì về anh?

- Thì anh vẫn yêu em, Công chúa à!

~~~*~*~~~

- Chị Sooyeon uống nước đi!

- Cám ơn!

- Chị đã bình tâm lại chưa, hôm đó chị bỏ đi như vậy chị Yoona lo lắm đấy_ Miyoung thật thà nói chuyện với Sooyeon.

- Ưhm… mà Yoona đi đâu rồi?

- Chị ấy ra ngoài với anh Nichkhun, chắc cũng sắp về_ Miyoung mỉm cười, cả hai sau đó nói thêm được vài câu thì Yoona và Nichkhun về đến nơi.

- Chị, chị đến đón em đấy à?_ Yoona vui mừng chạy đến chỗ chị mình.

- Em thế nào rồi Yoona, đã khỏe hẳn chưa?_ Sooyeon cũng tỏ ra vui mừng.

- Em không sao, chúng ta về nhà chị nhé!

- Yoona!

- Yoona!

Nichkhun và Sooyeon đồng thanh nói khiến Yoona quay qua quay lại chẳng biết nghe ai.

- Hai em ở lại đi, dù sao bây giờ cũng muộn rồi. Để mãi hãy về.

Trước sự nhiệt tình của anh em Nichkhun, Sooyeon đã đồng ý ở lại nhà họ Hwang một đêm. Yoona tỏ ra rất vui, cô cười nhiều hơn và nói chuyện liên tục.

...

- Chị, sao từ tối đến giờ ít nói vậy?_ Khi hai chị em đã lên giường chuẩn bị đi ngủ Yoona mới lên tiếng hỏi.

- Chị không sao_ Sooyeon gượng cười_ Mấy hôm ở đây em thấy sao?

- Tốt lắm, mọi người đối xử với em như người nhà vậy_ Yoona quay qua ôm lấy Sooyeon thật chặt_ Mà chị ơi, kể cho em nghe đi, tại sao em lại bị mất trí nhớ?

- Hả, Yoona! Sao em lại…?_ Sooyeon ngạc nhiên ngồi bật dậy, đôi môi cô hơi run.

- Chị đừng cố giấu nữa, đáng ra em đã có thể biết nếu anh Nichkhun không kêu em phải đợi nghe từ chị_ Yoona giải thích_ Anh ấy thực sự rất tốt với em và em muốn biết tại sao mình lại có thể quên đi anh ấy.

- Yoona, nghe chị hỏi này_ Sooyeon đột nhiên nhìn thẳng vào Yoona_ Nếu… nếu em không thể nhớ lại thì em có còn nói là mình sẽ yêu Nichkhun không?

- Em… em nghĩ là có… vì ngay vào lúc này, hình như em đã thích anh ấy rồi_ Yoona ngại ngùng đáp.

- Dù có thế nào thì cũng đã đến lúc chị phải cho em biết sự thật rồi.

~~~*~*~~~
Về Đầu Trang Go down
https://soshiworld.forum-viet.com
tina_love_yoona
Admin
Admin
tina_love_yoona


Tổng số bài gửi : 687
Join date : 29/01/2012

[FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica]   [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] EmptyTue Mar 13, 2012 7:58 pm

Chapter 8

Mong ngày gặp lại


“Yoona, đứa em gái bé bỏng của chị, chị xin lỗi vì đã không thể ở bên em được nữa. Đừng giận mà hãy thông cảm cho chị nhé được không, Yoona? Chị cũng đã rất khó khăn để đưa ra quyết định này. Chị chưa bao giờ muốn rời xa em nhưng sau những việc chị đã làm chị không thể đối diện với em nữa. Dù em có nói không sao, mọi người đều tha lỗi cho chị nhưng bản thân chị cũng không thể bỏ qua cho chính mình. Vì một sự hiểu lầm, một chút ích kỷ chị suýt nữa đã phá hoại hạnh phúc của em.

Khi còn nhỏ chị biết em và anh Nichkhun rất than thiết, bây giờ khi hai người đã trưởng thành, dù em không nhớ gì nhưng anh ấy vẫn luôn quan tâm và yêu thương em, với chị như vậy là quá đủ rồi. Chị đã có thể yên tâm trao lại em cho Nichkhun, để một người yêu thương, biết lo nghĩ và hy sinh cho em nhiều như anh ấy chăm sóc em. Chắc chắn anh Nichkhun sẽ làm tốt hơn những gì chị đã làm.”

Cố kìm những tiếng nấc lại để Yoona không tỉnh giấc, Sooyeon nhẹ nhàng đến bên đắp lại tấm chăn cho em gái. Cô ngắm Yoona thêm một lúc nữa rồi cuối cùng cũng quay gót đi. Cô biết sáng mai khi thức dậy Yoona sẽ rất sốc khi không thấy cô nhưng chỉ có thế này cô mới có thể ra đi. Hy vọng rằng thời gian sẽ giúp hành gắn mọi đau thương.

“Hứa với chị là em sẽ sống tốt nhé Yoona! Chị dù có ở đâu cũng sẽ luôn cầu nguyện và chúc phúc cho em. Chị yêu em nhiều lắm!”

~~~*~*~~~


- Sooyeon, chị đừng chạy nữa, chờ em với!

- Mau đuổi theo chị đi Yoona!

- Chờ em, chị dừng lại đi, em mệt lắm rồi.

- Sooyeon, chị Sooyeon, đừng chạy một mình bỏ lại em như thế!

- Sooyeon!

- Sooyeon! Chị Sooyeon!


Giật mình tỉnh dậy sau cơn mê, Yoona nhìn xung quanh căn phòng, gương mặt sợ hãi. Sau khi trấn tĩnh lại cô nhìn ngay sang bên cạnh nhưng Sooyeon đã không còn ở đó nữa. Yoona hốt hoảng nhảy ra khỏi giường, cô vào toilet rồi các phòng có thể vào ở tầng hai nhưng đều không thấy.

Bịch… Bịch…

- Sooyeon! Sooyeon, chị đang ở đâu?

Bịch… Bịch…

- Yoona, em đi đâu thế?_ Nghe thấy bước chân vội vã trên cầu thang Nichkhun chạy từ phòng khách vào và đập vào mắt anh lúc này là một Yoona nước mắt đầm đìa, gương mặt tái dần đi_ Có chuyện gì xảy ra vậy em?

- Chị Yoona, chị sao vậy? _ Miyoung cũng có mặt ngay sau đó.

- Anh Nichkhun… hức… hức…

- Yoona, nín đi em, nói anh nghe đã có chuyện gì nào?_ Nichkhun nhẹ nhàng lau nước mắt cho Yoona rồi ôn tồn nói.

- Chị… chị Sooyeon… chị ấy… biến mất rồi_ Yoona nói một cách đứt quãng xong cô lại khóc nức nở, Nichkhun thấy vậy liền ôm ngay cô vào lòng vỗ về.

- Chắc Sooyeon chỉ đi loanh quanh thôi.

- Không, em đã tìm khắp nơi rồi_ Yoona quả quyết_ Với lại… hôm qua chị nói những điều rất khó hiểu.

- Chị Sooyeon đã nói gì vậy chị Yoona?

- Sau khi kể về chuyện hồi nhỏ, chị ấy dặn em nào là phải biế tự chăm sóc cho bản thân, phải học hành chăm chỉ, phải đối với anh thật tốt và mau mau tìm lại trí nhớ.

~~~*~*~~~

Cạch.

- Chị, chị Sooyeon, chị có ở nhà không?

Vừa mở cửa bước vào Yoona đã gọi lớn nhưng đáp lại cô không hề có một thanh âm nào. Yoona cố bắt bản thân đi tìm các phòng nhưng vô vọng, Sooyeon không hề có ở đây.

- Yoona!

Nichkhun gọi nhưng Yoona không đáp lại, cô thẫn thờ ngồi xuống ghế, khóe mi lại dần được đong đầy bằng những giọt lệ. Nichkhun ngồi xuống bên cạnh Yoona, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Yoona tựa vào người Nichkhun, trên khuôn mặt cô nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

- Khoan đã!_ Yoona sau một vài giây suy nghĩ như nhớ ra điều gì đó liền vội vàng chạy vào phòng của Sooyeon. Cô lục tung cả phòng lên khiến Nichkhun khá khó hiểu.

- Chị mang hết đồ đạc đi rồi, ngay cả vài lời nhắn gửi cũng không để lại cho em_ Giọng Yoona nghẹn đi, nước mắt cô lại càng rơi xuống nhiều hơn. Nichkhun đứng đó chẳng biết làm gì để an ủi người con gái anh yêu, có lẽ vào lúc này càng nói sẽ chỉ càng làm cô thêm buồn.

- Sooyeon! Sooyeon, em đã về rồi sao?

Nhìn thấy cửa mở, cứ ngỡ là Sooyeon, Changmin vội vàng gọi nhưng khi anh bước vào thì không có bóng dáng cô, chỉ có Yoona và Nichkhun đang ở đó, im lặng không một tiếng động. Changmin nhìn khắp nhà rồi lại nhìn hai người kia, anh có vẻ đã cảm nhận được mọi chuyện đang diễn ra.

- Yoona!

- Anh Changmin, khi em về đã không thấy chị, anh có biết chị em đi đâu không?_ Yoona hỏi Changmin khi anh ngồi xuống đối diện cô. Changmin hơi lưỡng lự, anh có biết một chút nhưng lại không biết nên giải thích với Yoona như thế nào.

- Yoona, thật ra thì…

- Yoona, em có ở nhà không?

Changmin chưa nói hết câu thì bên ngoài đã có tiếng nói, cả ba vội nhìn ra và thấy Taeyeon đang bước tới.

- Chị Taeyeon!

- Taeyeon, sao em lại ở đây?_ Cả Yoona lẫn Changmin đều cảm thấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô bạn thân của Sooyeon.

- Không còn thời gian nữa, hai người mau đi theo em đi_ Chẳng để cho ai hỏi thêm điều gì Taeyeon vội bước tới kéo tay Yoona đi.

- Chị, chị dẫn em đi đâu thế?_ Yoona chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Cứ đi với chị đi, không còn thời gian để giải thích đâu.

- Taeyeon, em phải nói rõ cho bọn anh là đi đâu chứ, chuyện của Sooyeon đang làm bọn anh rồi lên đây này_ Changmin cũng có chút khó chịu vì thái độ úp mở của Taeyeon.

- Trời ạ, hai người không thể tin em được một lần hay sao?_ Taeyeon gắt lên.

- Chị!

- Không mau đi thì sẽ không gặp được Sooyeon nữa.

~~~*~*~~~

“Bố mẹ, xin hãy thứ lỗi cho con gái tội bất hiếu. Con đã ra đi mà không đến gặp bố mẹ lần cuối. con biết làm như vậy là không đúng nhưng con sợ càng dây dưa con sẽ càng không thể đi nổi. Con biết ơn bố mẹ nhiều lắm vì đã cưu mang con lúc con không có nơi nương thân, cho dù bố mẹ không thể ở bên con thật lâu thì con vẫn cần phải cảm ơn người đã có công dưỡng dục cho mình. Hơn mười năm qua con đã chăm sóc hết mực cho Yoona, con không cho rằng nó là đủ để đền đáp công ơn của bố mẹ nhưng con nghĩ bây giờ đã đến lúc em lớn và có thể tự lập được rồi. Con không thể mãi ở bên bao bọc cho em được, cần phải để em làm quen nhiều hơn với cuộc sống này.

Ngày hôm nay ra đi, con không biết mình có trở về nơi đây nữa hay không. Com muốn lắm được ở bên Yoona, được nhìn thấy em hạnh phúc, được thường xuyên thăm nom bố mẹ nhưng con cũng rất muốn đi tìm gia đình của riêng mình. Con không biết trong biển người mênh mông này có chút hy vọng nào để tìm ra hay không nhưng con vẫn muốn thử. Nếu thực sự giữa con và bố mẹ đẻ của mình còn có mối tâm giao, con tin con sẽ tìm được họ. Ra đi như thế này cũng là một cách để con tạm quên đi những gì vừa xảy ra. Có thể điều con làm không hay nhưng con không thể nghĩ ra điều gì khác. Con tin Nichkhun sẽ chăm sóc tốt cho Yoona và đó cũng chính là lí do con quyết định đi nhanh như vậy. Một lần nữa con xin bố mẹ tha lỗi cho con, nếu có cơ hội con nhất định sẽ trở về Hàn Quốc.”

Chuyến bay KIX-2765 từ Seoul đi New York sẽ cất cánh trong vòng mười lăm phút nữa, đề nghị quý khách đã làm thủ tục mau chóng lên máy bay.



- Sooyeon!

- Anh Wooyoung! Cám ơn anh đã đi tiễn em, anh với Taeyeon ở lại mạnh giỏi nhé, em chúc hai người sẽ mãi sống hạnh phúc_ Sooyeon mỉm cười nói với bạn.

- Sooyeon, em định đi như thế này sao? Taeyeon… còn chưa đến mà_ Wooyoung thắc mắc.

- Thôi muộn rồi, em phải lên máy bay_ Sooyeon buồn bã nói, cô tiến lại gần và trao cho Wooyoung một cái ôm_ Tạm biệt anh.

- Sooyeon!

Wooyoung cứ thế nhìn Sooyeon bước đi trong sự bất lực, anh không thể trực tiếp ngăn cô lại được. Taeyeon vợ anh kêu đi đón Yoona mà lâu thế không biết, chỉ vài bước chân nữa thôi Sooyeon sẽ vào trong, có đến cũng không còn kịp nữa.

- Anh Wooyoung, tạm biệt!

Sooyeon ngoái lại vẫy chào Wooyoung, khóe mi cô lúc này đã đỏ hoe. Gạt vội những giọt lệ, Sooyeon cố mỉm cười rồi quay lại đưa vé cho nhân viên sân bay. Khi mọi thủ tục đã xong, cô bước vào và không hề ngoảnh lại. Ra đi như thế này là điều tốt nhất, cô sẽ không bị ai làm mình mềm lòng cả.

...

“Sooyeon, chị đừng đi vội, chị phải chờ em chứ.”

Do bị tắc đường nên gần nửa tiếng sau Yoona mới đặt chân đến sân bay. Vừa vào cửa cô đã chạy bổ đi tìm Sooyeon, miệng liên tục gọi tên chị. Nhưng không chỉ có Yoona mà một người khác cũng lo lắng không kém cô. Changmin phần nào đã biết lí do Sooyeon quyết định ra đi nhưng anh lại không tìm cách ngăn cô lại, đó có lẽ chính là sai lầm của anh.

- Anh Wooyoung!

- Anh Wooyoung, chị em đâu rồi?_ Vừa nhìn thấy Wooyoung mọi người đã tập trung lại, Yoona sốt ruột hỏi ngay nhưng đáp lại cô chỉ là vẻ mặt buồn bã của Wooyoung_ Trả lời em đi anh Wooyoung.

Sự im lặng của Wooyoung dường như đã cho Yoona đáp án, nước mắt đã lăn thật nhanh trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Yoona khóc nấc lên, cô muốn hét to tên của Sooyeon nhưng cứ như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Yoona chỉ biết khóc và khóc thôi. Cô đã không thể gặp dù chỉ để nói với Sooyeon một câu tạm biệt, chị gái cô đã bỏ cô lại mà đi như thế đấy. Cô không thể hiểu được quyết định của chị mình, tại sao Sooyeon lại làm vậy, tại sao lại đối xử với cô phũ phàng đến thế? Sooyeon không cần một đứa em gái như cô nữa phải không?

“Im Sooyeon, sao chị lại làm như vậy với em, tại sao lại ra đi không một lời từ biệt như thế? Chị không còn cần em nữa phải không, chị không còn thương em nữa? Em ghét chị, ghét nhiều lắm Im Sooyeon à nhưng… em không thể ngăn mình ngừng yêu chị. Em yêu chị, em cần chị, chị có biết không? Chị làm ơn chỉ đi một thời gian ngắn thôi rồi hãy về với em, em sẽ đợi, em sẽ chờ. Hãy hứa nhé, chị nhất định phải giữ lời đấy, em sẽ luôn đợi chị, Im Sooyeon à!”

Dù không muốn, dù rất đau lòng nhưng Yoona vẫn phải chấp nhận sự thật rằng Sooyeon đã đi thật rồi. Cô vào lúc này chẳng thể oán trách hay làm gì khác, cô cũng không thể khóc mãi, cô chỉ có thể cầu nguyện để chị cô được bình an và sẽ mau chóng trở về bên cô.

...

Sự ra đi của Sooyeon không chỉ để lại nỗi buồn trong lòng Yoona mà còn khiến một người nữa bàng hoàng. Suốt quãng đường từ sân bay về nhà Changmin không nói một lời nào, anh trông cứ như người mất hồn vậy. Anh đã biết được sẽ có chuyện xảy ra nhưng anh không nghĩ lại nhanh đến thế. Anh vẫn chưa có chuẩn bị tâm lý, anh không muốn mất cô như vậy. Anh còn chưa thổ lộ với cô tấm lòng của mình, anh còn rất nhiều điều muốn nói với cô. Tại sao cô lại đi một cách vội vã như thế, tại sao cô không cho anh một cơ hội để bày tỏ?

Anh vào lúc này đây nên làm gì khi cô đã đi thật rồi? Anh liệu còn có cơ hội để nói với cô một câu, chỉ một câu thôi, một câu vô cùng đơn giản nhưng đã làm anh mất quá nhiều thời gian, một câu tưởng như dễ dàng nhưng phải đến khi cô không còn ở đây nữa anh mới nhận ra là mình đã bỏ lỡ quá nhiều.

“Sooyeon à, tại sao em lại ra đi như thế, tại sao lại không cho anh cơ hội để nói những điều từ tận đáy lòng mình. Em nghĩ việc làm của mình là đúng lắm sao, nó đang gây ra bao đau khổ cho Yoona và cả anh nữa em có biết không. Tại sao em vẫn cứ luôn cố chấp như vậy, tại sao em luôn để người khác vui và nhận phần thiệt thòi về mình?

Anh bây giờ phải làm gì, phải đi đâu để có thể tìm ra em, em có thể nói cho anh biết được không Sooyeon? Anh thực sự rất cần em, anh không thể sống thiếu em được. Anh đã để mất quá nhiều thời gian rồi và anh không muốn điều đó tiếp tục diễn ra nữa. Hãy cho anh một chút hy vọng nhỏ nhoi được không em? Để anh mãi tin rằng giữa hai chúng ta có tồn tại định mệnh.”




~~~*~*~~~
Về Đầu Trang Go down
https://soshiworld.forum-viet.com
tina_love_yoona
Admin
Admin
tina_love_yoona


Tổng số bài gửi : 687
Join date : 29/01/2012

[FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica]   [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] EmptyTue Mar 13, 2012 8:05 pm

Chapter 9

Yêu thương quay về

Gửi những người thân yêu của Im Sooyeon!


Yoona bé bỏng của chị, chị xin lỗi em nhiều lắm. Chị biết làm thế này là đột ngột nhưng chị không còn cách nào khác. Chị không chắc là em sẽ không giận chị nhưng chỉ mong em hiểu cho nỗi lòng của chị. Hơn mười năm qua, dù cuộc sống của chị em ta không quá sung sướng nhưng niềm vui thì có thừa phải không em? Chị thực sự rất vui, đó là quãng thời gian vô cùng ý nghĩa và chị sẽ không bao giờ có thể quên. Chị tự hào vì được làm chị gái của em.

Chắc chắn em sẽ tò mò về quyết định của chị phải không, chị sẽ nói rõ cho em. Nhưng trước đó lại một lần nữa chị muốn xin lỗi em. Chị không muốn giấu diếm nhưng sự thật là chị chưa bao giờ nghĩ chị em ta không có cùng huyết thống. Yoona à, em là con đẻ của bố mẹ, còn chị, chị chỉ được bố mẹ nhận về nuôi. Có lẽ em sẽ thấy sốc nhưng nếu có thể thì hãy cố gắng chấp nhận nó. Dù không chung dòng máu nhưng với chị em luôn là đứa em gái bé bỏng và với bố mẹ cũng vậy, cả ba người chính là gia đình của chị. Tuy vậy chị vẫn muốn đi tìm gia đình của mình, chị muốn biết lí do vì sao chị lại bị bỏ rơi. Chị dù hận những người đó nhưng cũng muốn gặp họ dù chỉ một lần. Em hãy hiểu cho quyết định này của chị nhé, đừng khóc vì em khóc sẽ xấu lắm đó. Nếu có thể bình tâm trở lại cũng như tìm được gia đình của mình chị sẽ trở về gặp em. Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé em gái của chị, chị mãi yêu em.

...

Anh Changmin, thực sự khi viết những dòng này em cảm thấy khó khăn vô cùng. Gần mười năm quá anh đã ở bên chăm lo, giúp đỡ cho chị em em rất nhiều, nếu không có anh cuộc sống của chị em em chắc chắn còn vất vả hơn. Em rất biết ơn anh về điều đó, những lời nói của em chẳng là đủ để diễn tả cho tấm lòng của mình. Ngoài ra em cũng muốn gửi đến anh lời xin lỗi, xin lỗi vì em đã luôn làm tổn thương đến anh. Anh đã hy sinh cho em quá nhiều nhưng đáp lại em chỉ toàn khiến anh mệt mỏi, càng nghĩ đến em lại càng thấy mình có lỗi nhiều hơn. Em không dám xin anh tha thứ, em chỉ hy vọng anh sẽ không còn phải quá buồn lòng nữa. Anh hãy tiếp tục sống một cuộc sống như anh mong muốn, bây giờ chị em em đã có thể tự lập. Đừng mãi sống vì người khác mà hãy sống cho chính mình.

Em biết cả hai chúng ta đều dành cho nhau thật nhiều tình cả những giữa hai ta luôn có một sự ngăn cách. Cả anh và em đều chỉ giữ im lặng và chưa một lần nói rõ cho đối phương. Em đến lúc này mới dám thú nhận rằng, em… thích anh nhưng có lẽ nó đã muộn rồi. Em… nếu có duyên phận, nếu giữa hai ta là định mệnh thì ta sẽ gặp lại nhau phải không anh, hy vọng là anh cũng chờ đợi điều đó.

...

Nichkhun, với anh lời đầu tiên em muốn nói cũng là lời xin lỗi. Xin lỗi anh vì thời gian qua em đã hiểu lầm và đối xử không tốt với anh. Anh hãy bỏ qua cho đứa em thiếu hiểu biết này nhé. Em biết tình cảm anh dành cho Yoona là như thế nào và em rất vui vì điều đó, trên thế giới này ngoài bố mẹ và em vẫn còn có anh hết mực yêu thương Yoona. Em có thể nhờ anh một việc được hay không, hãy chăm lo cho Yoona dùm em nhé, em biết anh sẽ làm rất tốt điều này. Lời cuối cùng, em chúc hai người sống hạnh phúc, anh đừng lo, dù Yoona chưa thể tìm lại được trí nhớ nhưng em biết con bé vẫn dành cho anh thật nhiều tình cảm. Nếu hai người kết hôn, em nhất định sẽ trở về, em đợi đến ngày đó.

.
.

- Yoona! Yoona, em không sao chứ?

- Anh Nichkhun!

- Anh xin lỗi, đáng lẽ ra nên để thêm một thời gian nữa_ Nichkhun nhìn Yoona giọng hơi buồn bã.

- Em không sao đâu, anh đừng như vậy mà_ Yoona mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt mình_ Chị cũng nói rồi đấy, em không được buồn mà phải sống thật vui vẻ.

- Yoona, em hãy tin anh, anh hứa sẽ chăm sóc và không bao giờ để em phải buồn đâu_ Nichkhun đột nhiên cầm lấy tay Yoona chân thành nói và điều này khiến cố khá ngại ngùng.

- Hai anh chị không dọn dẹp đi mà đứng đó tâm với chả sự_ Sự xuất hiện của Miyoung cứu Yoona thoát khỏi tình huống khó xử, cô vội rụt tay lại ngay.

- Em không dọn ở ngoài kia vào đây làm gì?_ Nichkhun nhíu mày nhìn em gái.

- Vào xem hai anh chị tâm tình_ Miyoung lém lỉnh nói_ Mà Yoona, sao mắt chị đỏ thế, chị khóc đấy à?

- Không, chỉ là…

- Chị đừng có buồn nữa, chị Sooyeon nói sẽ trở về nếu hai người kết hôn mà_ Miyoung câu trước vừa an ủi câu sau đã trêu Yoona ngay_ Chị mau đồng ý lấy anh em đi, như thế chị Sooyeon sẽ trở về và em cũng có chị dâu mà gọi.

Sau câu nói của mình Miyoung chạy tót ra ngoài, bỏ Nichkhun và Yoona ở lại đầy bối rối và khó xử. Hai người chẳng nói gì nữa mà chỉ làm nốt công việc trong im lặng.

- Nichkhun, em xin lỗi!_ Đang dọn dẹp Yoona đột nhiên lên tiếng.

- Yoona!

- Anh thật sự rất tốt với em nhưng… em lại không thể nhớ ra anh_ Yoona hơi nghẹn ngào_ Em thật là đáng trách.

- Yoona, đó không phải là lỗi của em_ Nichkhun từ tốn lại gần Yoona_ Không nhớ lại không sao cả vì điều đó không đồng nghĩa anh và em không thể đến với nhau. Anh tin chúng ta là định mệnh và chúng ta sẽ mãi thuộc về nhau.

~~~*~*~~~

Một thời gian sau.

- Yoona, em mau lên có được không, anh sắp chết đói rồi đây này.

- Càng giục anh càng không được ăn đâu.

- Sao em lại như thế chứ, lúc Yunho còn ở đây em làm việc rất chăm chỉ cơ mà_ Nichkhun nhăn mặt nhìn người con gái đang tất bật nấu ăn trong bếp.

- Đó chỉ là vì em muốn làm đẹp mặt anh thôi_ Yoona chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Nichkhun_ Anh chắc chắn muốn tự hào về bạn gái trước mặt bạn bè chứ?

Câu nói của Yoona làm Nichkhun cứng họng, anh chỉ còn biết mỉm cười một cách đầy bất lực. Đúng là cô luôn ăn nói giỏi hơn và mỗi khi tranh luận anh luôn phải nhận phần thua về mình.

- Mà quên rồi, em chưa có lấy báo_ Đang dọn bàn Yoona chợt nhớ ra rồi chạy thẳng ra ngoài.

- Này, này, dọn nốt cho anh ăn đi_ Nichkhun cố gọi theo nhưng vô ích, Yoona đã không còn nghe anh gọi nữa. Nichkhun đành đứng lên và dọn nốt phần ăn ra, nếu đợi cô thì anh muộn làm mất.

- Khun, Khun ơi!

Nichkhun đang chăm chú ăn phần của mình thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh của Yoona, anh vội vàng bỏ đấy nhưng chưa kịp làm gì cô đã xuất hiện trước mắt anh với nụ cười tươi rói trên môi.

- Làm gì mà em trông vui thế?_ Nichkhun ngơ ngác nhìn Yoona chẳng hiều gì cả.

- Khun, em vui quá, có thư của chị Sooyeon này_ Gương mặt rạng ngời, Yoona vừa nói vừa giở bức thư ra_ Em chờ cái này lâu lắm rồi.

Yoona yên lặng đọc những dòng thư Sooyeon gửi về, Nichkhun cũng tiến đến phía sau cô để đọc nó. Cả hai cứ như thế mất vài phút xong cùng nhau thốt lên:

- California!

Nghe thấy Nichkhun đồng thanh cùng mình Yoona liền quay lại nhìn anh, sau đó cô lại chăm chú vào lá thư.

- Em vui vì chị vẫn đang sống hạnh phúc, dù rất nhớ nhưng em tôn trọng quyết định của chị.

- Ừ nhưng em này, Sooyeon đang sống ở California đấy.

- Anh gọi em này nghe ghê quá!_ Yoona đánh yêu Nichkhun_ Cơ mà anh Changmin cũng ở đó phải không anh, lần trước anh ấy có nói thế. Vậy hai anh chị có thể gặp nhau rồi.

- Cũng không biết được, California rộng lớn như vậy_ Yoona đang hí hửng thì bị Nichkhun đánh rụp một cái khiến cô thất vọng tràn trề.

- Sao anh lại nói thế, anh không muốn anh Changmin và chị gặp lại nhau à?_ Yoona nhăn nhó.

- Tất nhiên là anh muốn rồi nhưng không phải chúng ta cứ muốn là được, phải xem hai người đó còn có duyên phận với nhau không đã.

- Em nghĩ là được, chẳng phải là có định mệnh sao, em với anh đó_ Yoona vẫn khăng khăng với nhận định của mình.

- Em với anh khác cô bé à!_ Nichkhun cầm lấy tay Yoona trìu mến nhìn cô.

- Khác là khác ở điểm gì?

- Uhm… thì vì hai chúng ta đã gặp nhau từ bé, có với nhau rất nhiều kỉ niệm.

Lời giải thích của Nichkhun càng khiến Yoona không hài lòng, cô vùng vằng cố thoát khỏi anh nhưng Nichkhun đâu có dễ dàng để cô làm vậy. Yoona càng muốn thoát ra thì cánh tay anh từ phía sau lại càng ghì chặt cô vào người mình.

- Yên tâm đi Công chúa của anh, dù ông trời không muốn cho họ gặp lại thì chúng ta vẫn có thể làm được.

- Là sao?

- Anh nói chúng ta sẽ làm ông mai bà mối giúp Sooyeon và Changmin_ Nichkhun cười tủm tỉm khiến Yoona vừa sốt ruột vừa khó hiểu.

- Chúng ta ư, anh mau nói rõ đi Khun, làm cái gì vậy?

- Đơn giản thôi, Sooyeon và Changmin sẽ gặp lại nhau vào ngày em chính thức trở thành vợ của Hwang Nichkhun!

~~~*~*~~~

Seoul, Hàn Quốc, năm 2014.

“Đã gần ba năm trôi qua rồi, thời gian trôi nhanh quá. Con xin lỗi vì bây giờ mới đến thắp nhang cho bố mẹ, bố mẹ đừng giận con nhé. Con vào lúc này mới thực sự thấy mình đã trưởng thành, con từ nay sẽ không làm bố mẹ thất vọng nữa. Kể từ bây giờ con sẽ thường xuyên đến thăm bố mẹ, bố mẹ hãy đợi những câu chuyện vui từ con nhé!”

Sau vài phút tâm sự, cô cúi đầu nhẹ nhàng rồi lùi ra phía ngoài. Dù thời gian có trôi đi thì nơi này cũng không thay đổi là bao, và cả cô nữa, tình cảm cô dành cho bố mẹ vẫn không phai nhạt.

Đi vòng ra khu vườn phía sau, cô ngắm nhìn và tận hưởng bầu không khí trong lành ở đây thật lâu. Đúng là chẳng ở được bằng được quê hương của mình, chẳng nơi nào ấm áp như gia đình mình, cô đã có đủ trải nghiệm và đã đến lúc trở về với nơi gia đình cô vẫn luôn chờ đợi rồi.

- Hộc… hộc… chị Sooyeon! …Hộc… hộc… đúng là chị rồi!

- Yoona!_ Bất ngờ khi nghe thấy có người gọi mình, Sooyeon quay lại và nhận ra đó không ai khác ngoài đứa em gái bé bỏng. Cả hai vội chạy đến ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi.

- Chị, chị đã về thật rồi, em không hề mơ, em nhớ chị nhiều lắm_ Yoona rưng rưng nước mắt, hai tay cô ghì lấy người Sooyeon thật chặt.

- Chị cũng rất nhớ em, Yoona à!_ Sooyeon cũng không thể kiềm lại những giọt nước mắt của mình, hai chị em cứ đứng đó ôm nhau mà khóc.

- Đừng khóc nữa, mau kể cho chị nghe cuộc sống của em thế nào?_ Một lúc sau Sooyeon buông Yoona ra, lấy tay lau nước mắt cho em gái cô nhẹ nhàng hỏi. Nhưng khi nhìn thấy Nichkhun từ đằng xa Sooyeon đã thay đổi luôn_ À thôi, chị biết rồi, em đang rất hạnh phúc phải không?

- Dạ, anh Nichkhun đối xử với em rất tốt.

- Cái gì, đến giờ này em vẫn gọi là anh Nichkhun?_ Sooyeon ngạc nhiên nói với em gái.

- Em… tại chị hỏi bất ngờ_ Yoona ấp a ấp úng trước phản ứng của Sooyeon, đúng lúc ấy thì Nichkhun xuất hiện bên cạnh nắm chặt lấy tay cô.

- Chị vợ thông cảm, vợ em chưa quen, cô ấy vẫn đang thay đổi_ Nichkhun vừa cười vừa nói.

- Anh này, tại em xúc động quá nên vậy thôi_ Yoona hơi nhăn mặt.

- Hai người lấy nhau lâu rồi mà em vẫn trẻ con như vậy ư, chẳng trưởng thành lên gì cả_ Sooyeon nhìn em gái không hài lòng.

- Hì, đâu có sao, miễn chồng em yêu em là được rồi_ Yoona nũng nịu khoác lấy tay Sooyeon mà nói_ Mà em quên mất, chị có biết là em đã buồn như thế nào không…?

- Yoona, chị xin lỗi!_ Yoona đang vui vẻ bỗng trở nên trầm ngâm, kéo theo Sooyeon cũng buồn bã theo.

- Ngày chị ra đi em đã khóc rất nhiều nhưng vẫn phải tự dặn lòng là mạnh mẽ lên, chị sẽ nhanh chóng về bên em thôi_ Yoona cứ nói trong khi nước mắt thì không ngừng tuôn rơi. Suốt ba năm qua đây mới là lần đầu tiên cô gặp Sooyeon và nói hết được cảm xúc của mình_ Chính chị cũng đã nói trong thư nhưng cuối cùng thì chị chẳng xuất hiện, em đã chờ đến mỏi cả mắt, khóc đến mắt sưng húp lên đó.

- Yoona!_ Nghe Yoona nói Sooyeon cũng khóc theo, cô vội ôm em gái vào lòng an ủi. Cô biết cô khờ dại, cô đã khiến Yoona đau lòng nhưng vào lúc ấy cô không thể làm khác_ Chị xin lỗi em nhiều lắm, chị… chị thật vô trách nhiệm.

- Chị có biết là ngày hôm nay, nếu không phải nhờ bạn anh Yunho thì em cũng không biết là chị đã về Hàn Quốc không, em ghét… chị.

- Chị xin lỗi, chị biết là chị sai rồi.

- Hãy hứa với em một điều, em sẽ tha thứ cho chị_ Yoona lau nước mắt của mình rồi nói_ Hãy hứa là suốt đời sẽ ở bên em, không bao giờ được rời xa nữa.

- Yoona… chị hứa!

- Em yêu chị nhiều lắm, Sooyeon!_ Yoona lại một lần nữa ôm lấy Sooyeon.

- Chị cũng yêu em, mãi yêu em!

~~~*~*~~~

- Jung Yunho, con có đồng ý lấy Hwang Miyoung làm vợ, dù giàu sang, ốm đau hay bệnh tật vẫn luôn bên nhau không?

- Con đồng ý.

- Hwang Miyoung, con có đồng ý lấy Jung Yunho làm chồng, dù giàu sang, ốm đau hay bệnh tật vẫn luôn bên nhau không?

- Dạ, con đồng ý!

- Vậy ta tuyên bố, từ giờ phút này hai con chính thức trở thành vợ chồng.

Sau lời tuyên bố của cha sứ, Yunho liền bước đến và trao cho Miyoung một nụ hôn thật say đắm trong tiếng vỗ tay không ngừng của gia đình và quan viên hai họ. Niềm vui, niềm hạnh phúc bao trùm không chỉ ở hai nhân vật chính mà còn ở cả những người đang dõi theo họ nữa. Nichkhun và Yoona đứng thật sát vào nhau, tay nắm tay thật chặt. Họ như muốn nói rằng hạnh phúc sẽ tìm đến và ở bên ta mãi mãi nếu ta biết nắm bắt và trân trọng nó. Sooyeon đứng bên cạnh cũng cười thật tươi, cô mừng cho Miyoung nhưng trên hết là cho em gái của cô. Trải qua bao thử thách, sóng gió cuối cùng thì em gái cô đã tìm được một người yêu thương nó hết mực và điều này khiến cô rất an tâm. Với cô chỉ cần gia đình mình hạnh phúc, như vậy là quá đủ rồi.

- Sao lúc nào em cũng chỉ nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho mình thế?

Trong lúc Sooyeong đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên có một bàn tay ai đó năm thật chặt lấy tay cô. Sooyeon hoàn toàn ngạc nhiên, cô quay sang ngay và gần như không thể thốt nên lời.

- Yoona đã tìm được hạnh phúc rồi, cả Miyoung nữa, chẳng phải đã đến lúc em nên cho mình một cơ hội sao?

- Anh Changmin!_ Yoona và cả Nichkhun đều nhận ra sự có mặt của Changmin trong khi Sooyeon vẫn im lặng.

- Em có còn nhớ những gì em đã nói trong thư với anh không, Im Sooyeon?

- Một, hai, ba, em ném nhé!

Phịch…

Bó hoa do Miyoung ném rơi ngay chỗ Changmin, anh liền cầm nó lên trong tiếng reo hò của những người xung quanh. Xoay người Sooyeon lại để mặt cả hai đối diện nhau, Changmin chân thành nói:

- Anh tin giữa chúng là là duyên số, là định mệnh, vì thế mà sau rất nhiều chuyện chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau.

- Em có thể cho anh một cơ hội và cũng là cho em một cơ hội để làm như những gì em đã nói trong thư hay không?_ Changmin đưa bó hoa đến trước mặt Sooyeon, tất cả cùng hồi hộp chờ xem câu trả lời là như thế nào. Thế nhưng hai rồi ba phút trôi qua Sooyeon vẫn không lên tiếng khiến ai cũng sốt ruột. đột nhiên có giọng của Miyoung:

- Chàng ngốc kia, chị ấy nhận lời rồi sao anh còn ngây ra đấy nữa.

Là người đầu tiên nhìn thấy tay Sooyeon đưa ra để nhận lấy bó hoa, Miyoung liền nói lớn. Khi Changmin nhìn xuống thì bó hoa đúng là không còn trên tay anh nữa. Đám đông xung quanh vỗ tay rào rào khi hai người ôm lấy nhau.

- Cảm ơn em, Sooyeon!

- Không, người phải nói câu đó là em_ Tay Sooyeon từ từ đưa lên đặt nhẹ nhàng lên lưng Changmin_ Cảm ơn anh vì đã luôn chờ đợi em.

- Cho dù có bao nhiêu chuyện xảy ra thì anh vẫn luôn chờ em, vì anh biết rằng định mệnh sẽ mãi gắn chặt hai ta với nhau.


Sau rất nhiều chuyện xảy ra
Hai ta vẫn có thể được gặp lại nhau.
Anh biết đó là bởi một chữ “định mệnh”
Cuộc đời của Công chúa sẽ mãi thuộc về Hoàng tử phải không em?




~~~*~*~~~
Về Đầu Trang Go down
https://soshiworld.forum-viet.com
Sponsored content





[FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica]   [FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica] Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC]Destiny You And I [Short fic | KhunA, ChangSica]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [FANFIC][K|Non SA] We Got Married: ChangYoon Couple [Trans-Long fic]
» [FANFIC][M|Non SA] Don’t go away, my darling [Long fic | Yoona, JaeJoong, Jessica…]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Sones Forever :: Fanfiction-
Chuyển đến